Vân Nương giận liếc mắt một cái, “Ta là người không hiểu biết như vậy sao? Ta đều có cách cảm tạ của ta.”
Lúc này, Lê Mạn trở về, thấy Vân Nương đang ngồi, cười chào hỏi, “Vân tỷ, tỷ tới rồi.” Nói xong, Lê Mạn mắt sắc mà thấy mặt Vân Nương, kinh hỉ nói: “Vân tỷ, mặt tỷ tốt hơn không ít a.”
Vân Nương kéo tay Lê Mạn gật đầu, “Thật sự tốt, đều phải cảm tạ biện pháp của muội, mấy ngày nay ta cũng không trang điểm, ở phòng bếp thì mang theo khẩu trang và mũ muội làm cho, ngày thường đi ra ngoài cũng lấy cớ nhiễm phong hàn mang theo khẩu trang nói chuyện, ngoại trừ uống thuốc điều trị, mỗi ngày còn đắp hai lần lô hội nghiền và hoàng liên nghiền, không nghĩ tới thật đúng là tốt hơn rất nhiều.”
Lê Mạn cũng không dám ôm hết công lao này, “Vân tỷ, cũng không hoàn toàn bởi vì biện pháp của ta mà mặt tỷ mới tốt, trong khoảng thời gian này tỷ còn không trang điểm, còn uống thuộc đại phu khai, hai bên vừa kết hợp, đương nhiên khuôn mặt của tỷ sẽ tốt hơn rất nhiều, sau này tỷ phải tiếp tục kiên trì, nhất định mụn sẽ không còn nữa.”
Vân Nương: “Vậy đó cũng là vì biện pháp của muội hiệu quả, trước đó ta cũng không biết uống bao nhiêu thuốc cũng chưa chuyển biến tốt đâu, thời gian dài như vậy trong lòng thấy cuối cùng bệnh cũng có hy vọng.”
Lê Mạn vẫn nhịn không được muốn dặn dò nàng ấy: “Vân tỷ, mặt của tỷ ngàn vạn đừng trang điểm trước khi khỏi hoàn toàn, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746972/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.