Nói xong, Vân Nương lại cầm lấy một thứ hình dạng khác trong tay hỏi: “Vậy cái này là cái gì? Hình như là mũ?”
Phía sau mũ này là cái bao vải rất lớn rất dài, bộ phận trùm đầu rộng giống như dáng vẻ của đai buộc trán, phía sau còn có dây đeo, bộ dáng nhìn như là mũ, nhưng lại không giống thường thấy lắm, rất kỳ quái.
Lê Mạn không có trả lời, chỉ là trực tiếp lấy mũ lại đây, từ phía sau tròng mũ lên toàn bộ búi tóc của Vân Nương, sau đó đem phần cuối của bộ phần trùm đầu cố định ở trước trán, căn cứ kích cỡ đầu dùng dây buộc lại để cố định, lúc này, đã che hết tóc và cái trán, sau này ở phòng bếp nấu cơm, vừa sẽ không làm dơ tóc, cũng có thể che khuất trán, cái này là thật sự chỉ còn một đôi mắt ở bên ngoài.
Thật ra nơi này cũng có mũ, không ít nam tử đều sẽ đội mũ, mà rất nhiều đầu bếp khi nấu cơm cũng đều sẽ đội mũ, chẳng qua mũ như vậy không thích hợp để nữ tử đội, bởi vì nữ tử búi tóc phức tạp, không đội mũ như vậy lê được, cho nên Vân Nương chưa từng mang mũ, mỗi khi xuống bếp chỉ có thể lộ tóc và mặt.
Vân Nương không nghĩ tới mũ còn có thể như vậy, lập tức vỗ đùi, “Sao ta không nghĩ tới làm cái mũ như vậy để đội khi nấu ăn chứ? Như vậy không cần lần nào tóc cũng có mùi khói dầu.”
Vân Nương nhìn bộ dáng mình giờ phút này chỉ còn một đôi mắt, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746974/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.