Nhưng Lâm tiểu thư sốt ruột xua tay, "Quá phức tạp, muội không nhớ nổi, cũng không hình dung ra được, sau này muội sẽ đến tìm tỷ trang điểm mỗi ngày. Như vậy là ổn rồi. Đừng lo, muội sẽ trả nhiều tiền hơn và sẽ không keo kiệt như những người khác. "
Lâm phu nhân - người bị buộc tội keo kiệt: "..."
Lê Mạn: "..."
Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều gặp cô nương này, Lê Mạn sắp toát mồ hôi lạnh, lập tức cười nói: "Thật ra thì ở nhà theo lời ta vừa nói thì trang điểm cũng dễ dàng thôi, muội không cần phải mỗi ngày đều đến đây đau. Rất phiền phức còn lãng phí tiền. "
Lâm tiểu thư không quan tâm, "Không phiền phức, cứ coi như muội đi dạo phố. Về phần tiền, tỷ đừng lo lắng, anh muội có tiền."
Lê Mạn đã thực sự phục được cô nương này.
Lâm tiểu thư cúi đầu, từ trong ví lấy ra một chuỗi tiền đồng đưa cho Lê Mạn: "Được rồi, hôm nay cảm ơn tỷ đã làm cho muội trở nên xinh đẹp như vậy, đây là tiền trang điểm."
Lê Mạn nhìn thoáng qua cũng biết chuỗi tiền đồng này hơn năm mươi văn, còn xa hơn là hai mươi văn tiền. Vì vậy đã không lấy tiền này, chỉ nói, "Lâm tiểu thư, chỉ cần trả hai mươi văn cho một lần trang điểm thôi, muội đưa nhiều quá."
Lâm tiểu thư không ngờ lại có người từ chối đưa thêm tiền, trước đây khi đưa thêm tiền cho người khác ai cũng nhận lấy với nụ cười trên môi, nhưng tỷ tỷ trang điểm này lại không muốn.
Giờ phút này, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746980/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.