Lê Mạn khen ngợi nói: "Hiện tại không phải đại phu thì sau này cũng là phải, ta gọi trước thôi mà."
Ý cười trên khóe miệng tiểu ca ngày càng sâu, càng thêm kiên nhẫn lạ thường đối với câu hỏi của Lê Mạn: "Nơi này của chúng ta có tổng cộng hai vị đại phu khám bệnh, cô khám vết thương ở chân thì có thể đi tìm Lâm đại phu, đây là sở trường của ông ấy, y thuật rất cao siêu, cô xem, ngay tại bên này này, nhưng mà cô phải xếp hàng đợi đến lượt mình rồi mới đi vào." Tiểu ca nói xong thì chỉ cho Lê Mạn một căn phòng.
Lê Mạn gật đầu, cảm tạ tiểu ca xong mới đi về phía bên kia xếp hàng.
Đằng trước đã có ba người xếp hàng, Lê Mạn và Tống Đại Sơn đứng ở đằng sau, vô tình nhìn thấy quang cảnh bên trong khi rèm cửa bị vén lên, chỉ lờ mờ nhìn thấy một loạt ngăn tủ và ghế, không nhìn thấy gì khác.
Đợi khoảng một canh giờ thì 3 người đằng trước mới khám xong, đến phiên đám Lê Mạn.
Khi Lê Mạn đi vào thì thấy một lão giả có chòm râu bạc trắng một nửa ngồi ngay ngắn ở sau bàn dài, thấy Lê Mạn đi vào, ông ấy đưa tay ra ý bảo bọn họ ngồi xuống ghế ở cái bàn bên cạnh.
Lão giả liếc mắt nhìn về phía chân của Tống Đại Sơn hỏi: "Tới khám chân phải không? Tình trạng chân của ngươi như thế nào?"
Tống Đại Sơn nói đúng sự thật: "Trước đây ta vào quân ngũ, chân bị thương ở chiến trường, lúc ấy thời gian chữa trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747012/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.