Lê Mạn nói xong lời này thì dặn dò Mai Tử: "Chuyến này đi cũng không biết sẽ phải ở lại trong thành bao nhiêu ngày, trong nhà không có ai cả, nếu bọn muội bán hết hàng rồi ca của muội cũng không có cách nào nhập hàng giúp được, muội và Thiết Tử xem xem thiếu cái gì, tốt nhất là ngày mai nói với ca muội để ngày mai chàng ấy giúp các muội chở hàng về, tránh khỏi lúc bọn ta không ở nhà sẽ làm chậm trễ việc buôn bán của bọn muội."
Mai Tử nói: "Muội biết rồi, đêm nào Thiết Tử trở về cũng sẽ kiểm kê hàng một chút, thứ gì thiếu muội đều biết hết, bây giờ muội sẽ nói cho tẩu ngay, để cho ca giúp muội chở về, khoảng thời gian ca và tẩu không có ở nhà cũng không cần nhập hàng."
Mai Tử kể ra những hàng hóa còn không nhiều lắm, Lê Mạn ghi nhớ tỉ mỉ.
...
Sắp xếp xong mọi chuyện ở nhà, sáng hôm sau Lê Mạn ôm lấy Tiểu Bảo ngồi trên xe lừa, cả nhà đi đến trấn trên đón người nhà kia, sau đó cùng đi về phía trong thành.
Đường đi vào thành thật sự rất xa, khi trời chưa sáng bọn họ đã xuất phát, đi mãi cho đến chiều, khó khăn lắm mới đến cổng thành.
Ở cổng thành, quan binh thủ thành kiểm tra lộ trình của từng người đi vào thành, không có vấn đề mới cho vào.
Lần đầu tiên Lê Mạn cảm giác được tầm quan trọng của thân phận ở cổ đại.
Đưa người nhà kia đến nơi, người nhà này vô cùng cảm tạ, lấy ra 150 văn tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747014/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.