Lúc ăn cơm, Tống Đại Sơn nói với Lê Mạn: "Hôm nay ở trấn trên có một nhà tìm ta muốn thuê một chuyến xe."
Lê Mạn nhìn về phía hắn: "Chở cái gì vậy?"
Tống Đại Sơn nuốt cơm trong miệng xuống, nói: "Là một nhà ở trấn trên muốn vào trong thành thăm người thân, hỏi ta có đi hay không, ta không đồng ý ngay mà nói ngày mai sẽ trả lời người ta."
Lê Mạn biết nhất định là có nguyên nhân nên Tống Đại Sơn mới do dự, nàng chờ hắn nói tiếp.
Tống Đại Sơn mím môi nói: "Trong thành quá xa, nếu đi thì muốn về trong ngày cũng không kịp, buổi tối sẽ phải ngủ ở ngoài, ta thì không sao cả nhưng để hai mẹ con nàng ở nhà thì sao ta có thể yên tâm được."
Lê Mạn vội nói: "Không thể tùy tiện ngủ tạm qua đêm ở bên ngoài được, quá không an toàn rồi."
Tống Đại Sơn gật đầu: "Vậy để ta từ chối mối làm ăn này."
Lê Mạn lại lắc đầu, lâm vào trầm tư.
Tống Đại Sơn nhẹ nhàng chạm vào mặt Lê Mạn: "Sao thể? Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Lê Mạn hoàn hồn, đột nhiên nói: "Nhận! Chàng cứ nhận mối làm ăn này đi, chúng ta cùng đi vào thành."
Tống Đại Sơn nghi ngờ: "Cùng đi vào thành làm gì? Nàng nghĩ đến điều gì à?"
Lê Mạn nói ra ý nghĩ trong lòng mình: "Lần trước chàng nói trong thành có thể chữa được chân cho chàng, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa đến y quán trong thành tìm thầy thuốc khám kĩ cho chàng, trước đó ta đã nghĩ đợi đến ngày nào đó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747017/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.