Lê Mạn động tâm, đột nhiên có một suy nghĩ, nhưng vẫn đè nén suy nghĩ đó ở trong lòng, hỏi: “Không biết nhà thúc có bao nhiêu rau, có thể kéo bằng một xe không?”
Vương thúc gật đầu: “Tổng cộng có mười sọt rau, một xe là đủ rồi.”
Lúc này Vương thẩm hỏi: “Không biết nhà cháu vận chuyển một chuyến cần bao nhiêu tiền?”
Lê Mạn suy nghĩ trong lòng, Tống Đại Sơn bình thường chạy một chuyến lên trấn kiếm được từ ba mươi đến năm mươi đồng, một chuyến này cũng không khác kéo một chuyến người mấy, như vậy lấy bốn mươi đồng cũng không khác biệt lắm.
Lê Mạn đáp: “Vương thúc Vương thẩm, một chuyến lấy bốn mươi đồng tiền.”
Vương thúc và Vương thẩm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, trước đây nhà Hạ Lão Chúc lấy năm mươi đồng tiền một chuyến, lần này rau nhiều hơn bình thường, lại còn rẻ hơn mươi đồng, như vậy có thể không vui sao.
Vương thúc lập tức gật đầu: “Vậy Đại Sơn gia, đợi Đại Sơn trở về phiền hắn đến nhà ta một chuyến được không? Chiều này kéo rau đi.”
Lê Mạn gật đầu đáp: “Được, đợi Đại Sơn trở về ta sẽ nói với hắn, ăn cơm xong liền đến nhà thúc kéo rau cho nhà thúc.”
Vương thúc Vương thẩm vui mừng rời đi.
Lê Mạn nhìn bóng lưng của hai người, khẽ cười, trong lòng nàng lại nghĩ đến một con đường kiếm tiền.
Trước đây Tống Đại Sơn đều kéo người vào buổi sáng để kiếm tiền, buổi chiều xe cơ bản để không, nếu có thể giống như hôm nay, có người đến nhà tìm nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747024/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.