Lê Mạn muốn bảo hắn nhẹ một chút, nhưng lời vừa nói ra đã nhanh chóng tan vào trong không khí, chỉ còn lại một mảnh.
Đợi sau khi kết thúc tất cả, Lê Mạn muốn đánh hắn một trận, đáng tiếc ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được, chỉ có thể oán hận cắn một cái vào n.g.ự.c hắn, kết quả còn làm cho hắn cười.
Lê Mạn chỉ trích: “Chàng còn cười, chàng là một tên lừa đảo!”
Tống Đại Sơn ôm chặt Lê Mạn, tay còn lại vẫn còn đặt trên chỗ tròn trịa của Lê Mạn xoa nắn, ngữ khí vô tội: “Ta không lừa nàng, nàng nói một lần chính là một lần a, một chút cũng không nhiều.”
Lê Mạn: “…”
Không nhiều, nhưng một lần của chàng nó không phải là một lần bình thường, một chút cũng không kém mấy lần.
Hắn chính là cố ý.
Lê Mạn không muốn nói chuyện với nam nhân thối này nữa, nàng đã nhìn thấy bộ mặt thật của nam nhân này, chính là một sắc ác quỷ, không thể cứu chữa.
Lê Mạn nghỉ ngơi một lúc, cơn buồn ngủ dần dần mãnh liệt hơn, nàng chọc chọc Tống Đại Sơn, lẩm bẩm: “Mau mặc y phục của ta vào cho ta, sau đó ôm Tiểu Bảo quay lại đây, nếu không sáng mai nó phát hiện bản thân lại bị ném lên trên giường kia, lại tức giận cả ngày không thèm để ý đến chàng.”
Lê Mạn nói xong liền tiến vào mộng đẹp.
Tống Đại Sơn nhìn nàng một lúc lâu, mới thương yêu hôn lên trán nàng một cái, sau đó bò dậy nhẹ nhàng ôm Lê Mạn vào ngực, lấy y phục mặc vào cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747026/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.