Tối nay, Tiểu Bảo vẫn không đi ngủ sớm như trước đây, luôn lôi kéo Lê Mạn nói chuyện, thỉnh thoảng còn gọi một tiếng “nương” như tuyên thệ, Lê Mạn được gọi như vậy thì mềm lòng, đáp lại nó từng tiếng, nói chuyện với nó, trả lời những câu hỏi của nó.
Từ khi Tiểu Bảo gọi nương, đột nhiên trở nên phấn khích, trở thành mười vạn vì sao, mấy đêm liên tục đặt câu hỏi không ngừng, đến thời gian bình thường đi ngủ vẫn rất có tinh thần, nói chuyện vô cùng hăng say, ngay cả những câu chuyện bình thường rất thích nghe trước khi đi ngủ cũng không nghe.
Tống Đại Sơn vẫn luôn im lặng không nói chuyện cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Bảo, con phải đi ngủ rồi.”
Tiểu Bảo bĩu môi: “Không đâu, con muốn nói chuyện với nương, nương con và con có rất nhiều chuyện phải nói.”
Tiểu Bảo còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “nương con”, tựa hồ như đang khoe khoang với Tống Đại Sơn nó có nương.
Lê Mạn nhịn cười, lẳng lặng nhìn hai cha con nói chuyện.
Tống Đại Sơn: “Tối nay con có rất nhiều câu hỏi, tối hôm qua còn có đêm hôm trước con đã từng hỏi rồi.”
Tiểu Bảo: “Nhưng nếu hỏi thêm mấy lần thì có thể nhớ được lâu mà, nương cũng đã nói “Ôn cố nhi tri tân(1)” mà.”
(1) Là một câu nói của Khổng Tử, nghĩa là lúc ôn tập kiến thức cũ, có thể có lĩnh hội mới.
Tống Đại Sơn: “…”
Vậy mà lại không thể nói được đứa con trai nhỏ như vậy.
Tống Đại Sơn vỗ vỗ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747029/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.