Khí lực toàn thân Tống Đại Sơn phảng phất đều bị rút đi, thanh âm run rẩy lợi hại: "Ta không hoài nghi nàng cùng vị lão bản kia có cái gì, thế nhưng mà ta biết, nàng vốn dĩ có thể tìm được nam nhân tốt hơn vạn lần so với ta, đi theo ta, quá ủy khuất cho nàng.”
Lê Mạn tức giận đến mức đánh Tống Đại Sơn một bạt tai: "Chàng nói bậy bạ gì đó! Sao chàng nghĩ ta cần tìm một người tốt hơn chàng? Lúc trước ta đã nói qua muốn ở lại, liền sẽ ở lại, ta muốn nam nhân như thế nào không cần chàng lo nghĩ!"
Tống Đại Sơn lặng im, không nói thêm gì nữa.
Qua rất lâu, Lê Mạn mới lại một lần nữa nói với Tống Đại Sơn: "Chàng ôm Tiểu Bảo sang gian phòng bên kia đi, ta có lời muốn nói cùng chàng."
Tống Đại Sơn dừng lại một lát, yên lặng bò lên giường, ôm lấy Tiểu Bảo đang say ngủ ra khỏi phòng, đặt vào trong một gian phòng khác.
Một lát sau, một người trở về, đứng ở trước giường không nói lời nào.
Lê Mạn nói: "Lên đây."
Tống Đại Sơn leo lên trên giường.
Lê Mạn buộc mình đứng dưới góc độ của người khác, tưởng tượng nếu như mình là Tống Đại Sơn thì sẽ làm như thế nào.
Chân tàn phế, có hài tử, nhà nghèo, lại giữa đường nhặt được một thê tử vừa có mỹ mạo vừa có thể kiếm tiền, thê tử như vậy sẽ hấp dẫn những nam nhân có tiền khác, cho nên sẽ sinh ra tâm lý không vững cùng hoài nghi.
Lê Mạn phát hiện, nếu mình là Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747045/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.