Lê Mạn đột nhiên cảm thấy một trận ủy khuất, nàng một thân một mình đi vào thế giới này, trải qua sinh hoạt gian khổ chưa từng có, nàng không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ có Tống Đại Sơn đối xử với nàng không tệ lắm. Không có ai biết, nàng dùng bao nhiêu dũng khí mới thích ứng được cuộc sống như vậy, mới tiếp nhận hết thảy ở nơi này, thậm chí mở rộng cửa lòng tiếp nhận Tống Đại Sơn, đã làm tốt chuẩn bị cùng hắn sinh hoạt cả một đời.
Thế nhưng hắn lại không muốn đối tốt với nàng nữa.
Lê Mạn hai mắt mỏi nhừ, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, giữa lặng im trong đêm, tiếng khóc lóc truyền đến.
Tống Đại Sơn cả kinh, vội vàng hấp tấp ngồi dậy, đưa tay qua đỡ Lê Mạn: "Lê Mạn, nàng... Sao nàng lại khóc? Sao... Làm sao vậy? Đừng khóc đừng khóc, ngoan, đừng khóc..."
Nàng khóc khiến trái tim hắn cũng muốn tan nát.
Lê Mạn giống như muốn phát tiết tất cả ủy khuất từ lúc mới tới đây cho đến bây giờ, thống thống khoái khoái ch.ảy nước mắt, cũng không để ý tới Tống Đại Sơn dỗ dành.
Tống Đại Sơn gấp gáp, tay vội vội vàng vàng lau nước mắt trên mặt Lê Mạn: "Đừng khóc, là ta không đúng, ta không tốt, nàng đừng khóc."
Lê Mạn đẩy tay Tống Đại Sơn ra, không cho hắn đụng.
Tống Đại Sơn thanh âm mang theo run rẩy: "Lê Mạn...”
Lê Mạn khóc rất lâu, uất khí trong lòng dường như tiêu tan đi không ít, toàn thân cảm giác nhẹ nhõm, nhìn Tống Đại Sơn toàn thân luống cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747048/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.