Tâm trạng đang phấn khởi, tối đó Lê Mạt quyết định làm món ăn ngon đãi Tống Đại Sơn.
Nàng lấy một chút bột mì cuối cùng trong nhà ra, lại bảo Tống Đại Sơn đi vào trong vườn rau cắt xuống chút rau hẹ mới mọc dài, đêm nay làm sủi cảo ăn.
Nghe nói tối nay ăn sủi cao, không riêng gì Tiểu Bảo phấn khích nhảy nhót tưng bừng mà ngay cả Tống Đại Sơn cũng là hai mắt sáng rực, cắt rau hẹ cực kỳ nhanh.
Tiếp theo, Lê Mạt cơ bản không hề có đất dụng võ, từ nhồi rau củ đến nhào bột, Tống Đại Sơn đều một mình bao thầu hết, cuối cùng ngay cả làm sủi cảo Lê Mạt cũng không có gói nhanh bằng hắn.
Có Tống Đại Sơn ở đây, một chút sủi cao rất nhanh đã được gói kỹ, đun một nồi nước nóng, thả sủi cảo vào, chờ sau khi sủi cao chín, người một nhà ngồi quây quần bên cạnh bàn, ăn sủi cảo thơm phức. Miễn bàn đến hình thức đẹp mắt, Tiểu Bảo còn ăn đến con mắt híp lại, cái bụng nho nhỏ lại dám ăn liên tục mười lăm cái sủi cảo, ăn đến cái bụng tròn vo.
Lê Mạt ăn mười cái sủi cảo đã cảm thấy no căng, còn lại toàn bộ đều tiến vào trong bụng của Tống Đại Sơn, cả nhà ăn đến bụng căng tròn, thỏa mãn không thôi.
“Dì Mạt, lần sau có còn được ăn sủi cảo nữa không?” Tiểu Bảo dùng giọng trẻ con hỏi, mắt nhìn Lê Mạt lom lom.
Sủi cảo thật sự là ăn quá ngon, trước đây nó cũng chưa từng được ăn đâu đấy.
Một cái nguyện vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747097/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.