Tống Đại Sơn không muốn tiếp tục đi theo bọn họ nói nhảm, đi thẳng lên, túm lấy cổ áo Tống Đại Trụ kéo ra ngoài cửa: “Sau này đừng có lại tới làm phiền chúng ta nữa, bằng không bị trục xuất ra khỏi làng thì đừng trách ta lòng dạ ác độc. Còn nữa, nếu như ngươi không sợ thanh danh của nhi tử ngươi bị tổn hại, con đường làm quan gặp phải trở ngại thì ngươi cứ việc thử một chút xem sao!”
Nói xong, Tống Đại Trụ lập tức bị ném ra ngoài.
Nếu như là bị trục xuất ra khỏi thôn thì Tống Đại Trụ cũng không sợ lắm. Tống Đại Trụ không tin hắn ta không đi lại thật sự có người có thể khiêng hắn ta ra khỏi làng. Thế nhưng câu nói sau cùng của Tống Đại Sơn đã hoàn toàn đánh và tử huyệt của hắn ta, đại nhi tử chính là mệnh căn của hắn ta, là hy vọng của cả nhà hắn ta nhiều năm như vậy, nếu như làm ầm ĩ đến chỗ thư viện ảnh hưởng đến tiền đồ của đại nhi tử, vậy thì hắn ta trăm triệu lần không dám đánh cược.
Tống Đại Sơn này đã hoàn toàn xé rách mặt với bọn họ, sẽ thật sự đi thư viện hủy đi tiền đồ của con hắn ta.
Không còn cách nào, Tống Đại Trụ chỉ có thể sống sờ sờ nuốt máu cũ xuống ngực, phun ra một ngụm nước miếng, oán hận nhìn Tống Đại Sơn: “Ngươi không biết tốt xấu! Sau này Thiện Ca Nhi của chúng ta phát đạt thì ngươi cũng đừng mong đạt được một chút lợi ích, đến lúc đó ngươi có cầu xin ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747098/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.