Tống Đại Sơn thu hồi cây gậy trúc, lạnh lùng quét mắt nhìn Tống Đại Trụ: “Đừng nói dễ nghe như vậy, các ngươi có ý đồ gì trong lòng ngươi tự biết. Ta cũng rất rõ ràng, ta lặp lại lần nữa, lập tức rời khỏi đây ngay, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã tới đây hôm nay!”
Nói thật, Tống Đại Sơn đúng là có chút bị dáng vẻ hung ác của Tống Đại Sơn hù sợ, trong lòng cũng hơi có suy nghĩ muốn lùi bước, thế nhưng vừa nghĩ tới lợi ích sau khi mọi chuyện thành công, lập tức không còn để ý đến chút sợ hãi này nữa. Lại nói, hắn ta là đại ca ruột của hắn, chẳng lẽ hắn làm đệ đệ còn có thể đánh hắn ta được sao?
Tống Đại Trụ vừa nghĩ như thế, lập tức nghênh mặt lên, nhìn Tống Đại Sơn tỏ vẻ vô cùng đau lòng, nói: “Đại Sơn à, ca đau lòng cho đệ ở bên ngoài chịu khổ nên mới muốn mời đệ quay về, sao đệ lại nghĩ như ca muốn làm hại đệ vậy chứ? Sao đệ lại hồ đồ như vậy hả!”
“À, xem ra hôm nay các ngươi không muốn đi đúng không? Vậy được.” Tống Đại Sơn cười nhẹ đi qua, quay người đi tới giữa phòng nghỉ.
Mọi người không rõ hắn đi vào phòng làm gì, ngay cả Lê Mạt cũng không rõ.
Sau một lúc lâu, Tống Đại Sơn từ trong phòng bước ra, lấy ra ba tờ giấy và một cái hộp nhỏ. Hắn bày giấy thẳng lên trên mặt bàn, mở cái hộp nhỏ bên cạnh ra, không nói hai lời nắm tay Tống Đại Trụ ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747099/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.