Không bao lâu đã trang điểm cho Cầm Hoa xong, bên ngoài lập tức truyền đến một hồi tiếng gõ trống khua chiêng, còn mơ hồ nghe thấy bọn nhỏ đang vỗ tay kêu to.
“Đón tân nương tử đi…”
“Tân lang quan tới rồi…”
Mọi người trong phòng biết là tới đón dâu, lập tức dừng câu chuyện lại, gọi Triệu thẩm đang bận bịu tiến vào, đội khăn voan đỏ lên cho Cầm Hoa.
Vừa nãy còn tốt, giờ phút này nhìn đến khăn voan đỏ trên đầu Cầm Hoa, nghĩ tới từ nay về sau nữ nhi sẽ rời khỏi nhà, nỗi buồn của Triệu thẩm từ đó mà đến, nước mắt cứ thế chảy xuống. Triệu thẩm cầm tay Cầm Hoa nghẹn ngào căn dặn:
“Sau khi con lấy chồng rồi thì phải ngoan ngoãn giúp chồng dạy con hiếu thuận phụ mẫu, không còn giống như cô nương trong nhà, phải chịu khó làm việc nhiều, có biết không? Nhưng nếu con có bị ấm ức gì thì cũng không cần phải nhẫn mà cứ trở về tìm nương, biết chưa?”
Lời nói của Triệu thẩm đã móc nối cảm xúc bi thương của Cầm Hoa ra, nàng ấy nức nở gật đầu:
“Con đã biết.”
Mắt thấy mẹ con hai người đều khóc, Dương Lan Hoa tiến lên đỡ lấy Triệu thẩm: “Nương, muội muội gả ở thôn chúng ta, về sau mỗi ngày đều có thể gặp được, khóc cái gì chứ, nhanh đừng khóc. Nương khóc thì muội muội cũng khóc, trang điểm sẽ bị lem đi, như vậy không phải sẽ uổng công hôm nay Lê Mạt muội tử tỉ mỉ trang điểm đó sao.”
Triệu thẩm nghe xong, lập tức vén tay áo lên lao nước mắt: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747110/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.