Vương Thúy Hoa lại cười ha hả, liếc xéo Lê Mạn, che miệng muốn cười lại không cười, “Ngươi đây là đang nói giỡn à, nàng biết trang điểm? Các ngươi cũng quá không để trong lòng việc hôn nhân của Cầm Hoa rồi, không mời nương tử trang điểm, lại tùy tiện tìm một người tới hoá trang, đến lúc đó việc hôn nhân đổ bể, các ngươi có hối hận cũng không kịp đâu!”
Dương Lan Hoa: “Ngươi câm miệng cho ta, lại nói nhảm nữa ta liền xé nát miệng ngươi!”
Vương Thúy Hoa bĩu môi, bất mãn nói thầm: “Có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, không cảm kích thì thôi, ta còn lười nói.”
Dương Lan Hoa trợn mắt với Vương Thúy Hoa một cái, quay đầu nói với Lê Mạn: “Đừng để ý miệng thối kia, muội làm việc của muội, là lúc trang điểm cho Cầm Hoa rồi.”
Dương Lan Hoa nói xong thì nhìn lướt qua mọi người, trong lòng thầm nhủ, hiện tại các ngươi không tin, đợi lát nữa cho các ngươi mở to mắt nhìn một cái, các ngươi sẽ giật mình.
Lê Mạn cũng biết chỉ nói vô dụng, chỉ có thực lực mới là đạo lý cứng, cho nên không để ý tới chuyện xung quanh, chuyên tâm trang điểm cho Cầm Hoa.
Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời Cầm Hoa, Lê Mạn cũng muốn để nàng ấy xinh đẹp nhất mà xuất giá, cho nên lần này Lê Mạn trang điểm cho nàng ấy càng tỉ mỉ, so với lần đầu tiên trang điểm cho nàng ấy còn muốn dùng nhiều ba phần tâm tư, thời gian cũng phải dùng nhiều hơn một chút, dùng hết hơn nửa canh giờ, Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747112/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.