Tư Mã Phi Vũ một mực đợi ở trong phòng của Phúc Nhi đến tận đêm khuya không rời đi cho đến khi hắn dỗ Phúc Nhi chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới rời đi.
Tuy nhiên, thay vì về nhà thì hắn trực tiếp đánh ngựa đi vào hoàng cung và đợi cả đêm ở cổng cung, ngày hôm sau, ngay khi cánh cổng cung điện vừa mở ra liền bước vào ngự thư phòng và mật đàm với Hoàng Thượng rất lâu mới lui ra.
Sau khi rời khỏi cổng cung, vội vàng sai người về nhà báo thư, sau đó trực tiếp triệu tập Vũ Lâm Vệ, màn đêm buông xuống, rất đông người lẫn ngựa ra khỏi cửa thành đi thẳng về hướng Tây Bắc.
Sau đó chuyến đi này, Tư Mã Phi Vũ đã mất tích ba tháng mà không có tin tức gì.
Khi hắn xuất hiện lần nữa là ở bên ngoài cửa viện của Tống gia.
Tống Đại Sơn mở cửa sau như thường lệ sau khi rời giường, liền thấy Tư Mã Phi Vũ đứng thẳng trước cửa nhà mình, y phục và đầu tóc ướt đẫm sương.
Tống Đại Sơn giật mình, nhanh chóng kéo Tư Mã Phi Vũ đi vào, "Đứa nhỏ này sao mới sáng sớm lại ở chỗ này như vậy? Không phải nói đi ra ngoài làm việc sao? Đến đây khi nào? Nhìn xem bộ y phục ướt đẫm này."
Tư Mã Phi Vũ vừa vào cửa trả lời, "Thúc, con vừa làm xong việc nên đã trở về."
Tống Đại Sơn sờ sờ y phục trên người hắn, "Nhìn y phục ướt nhẹp, đứa nhỏ ngốc này sao lại không biết kêu cửa."
Tư Mã Phi Vũ không nói lời nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747116/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.