"Huynh..." Tư Mã Phi Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì, đến khi muốn nói lại không biết nói ra sao.
Nhìn thấy Tư Mã Phi Vũ vẫn không lên tiếng, Phúc Nhi chớp đôi mắt to tròn, véo lấy bàn tay to của hắn: "Phi Vũ ca ca, sao huynh không nói chuyện với Phúc Nhi?" Đã một thời gian dài rồi Phi Vũ ca ca không tới gặp nàng ấy, nàng ấy rất nhớ hắn.
Tư Mã Phi Vũ nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, trong mắt với quyết tâm không thể để bị cự tuyệt, hắn hơi dùng sức kéo thân hình mảnh mai của Phúc Nhi vào trong ngực.
"Phi Vũ ca ca?" Phúc Nhi kinh ngạc.
Tư Mã Phi Vũ vùi đầu bên cần cổ của Phúc Nhi, hít một hơi thật sâu, như muốn để hương thơm trên người Phúc Nhi đều tràn ngập vào trái tim mình.
"Phúc Nhi, muội có ghét Phi Vũ ca ca làm như vậy với muội không?"
Khuôn mặt Phúc Nhi hơi đỏ lên, có hơi thẹn thùng nhưng vẫn dũng cảm lắc đầu: "Không ghét." Ngược lại, còn có một chút vui vẻ, làm sao vậy?
Khoé miệng Tư Mã Phi Vũ hơi nhếch lên, ôm sát người Tiểu Nhi vào trong lồng ngực, tiếp tục hỏi: "Vậy, nếu như có một tên nam tử khác cũng ôm muội như vậy thì sao? Muội có đồng ý không? Ví dụ như cái người chủ tiệm bán vải nhà họ Trương ấy?"
Phúc Nhi không khỏi nghĩ theo lời hắn nói, tưởng tượng đến việc chủ tiệm bán vải nhà họ Trương cũng làm giống như bây giờ ôm nàng ấy vào n.g.ự.c rồi cọ xát vào cổ nàng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747118/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.