Lê Mạn đem sự tình suy nghĩ kĩ một lần liền hiểu rõ nguyên nhân kết quả, Dược Vương qua đời, Thất Tịch lúc này mới mất tích, nhưng Tiểu Bảo lại không biết, cho nên ngày hôm qua mới tức giận với Thất Tịch, mới có thể dùng bộ dáng kia đối với Thất Tịch, hiện tại, sự tình đã nói rõ, hai đứa nhỏ hòa hảo.
Lê Mạn vỗ vỗ tay Tiểu Bảo, "Vậy thì con phải đối xử tốt với người ta, không cần hung dữ như ngày hôm qua nữa, tiểu cô nương ngàn dặm xa cách tới tìm con, bộ dáng kia của con, trong lòng sẽ bất định khổ sở như thế nào đây.”
Tiểu Bảo gật đầu: "Nương, ngày hôm qua là con không tốt, sẽ không như vậy nữa.” Nói xong, Tiểu Bảo có chút do dự, một lúc lâu sau mới nói: "Nương, Dược Vương qua đời, thế nhân sau khi biết, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới tìm Thất Tịch chữa bệnh, nói không chừng có vài người còn không dễ chọc, trong nhà phỏng chừng sẽ không an bình như bây giờ, người cùng phụ thân bao có thể bao dung một chút được không?”
Lê Mạn cười lắc đầu, "Hài tử ngốc, Thất Tịch gả cho con chính là người nhà của chúng ta, người một nhà nói cái gì hai lời, sau này Thất Tịch chính là một nữ nhi khác của chúng ta, con không cần lo lắng, đối với nữ nhi của mình, làm sao chúng ta có thể không bao dung? ”
Nghe vậy, Tiểu Bảo cười đến lộ cả răng: "Cảm ơn người. Còn có, nương, Thất Tịch từ nhỏ cùng Dược Vương học y, không ai dạy nàng nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747125/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.