"Nhất Phàm, ta không có thân nhân... Ta... Ta đến tìm chàng... Chàng đã từng nói, từng nói... Nói muốn ta làm vợ chàng, nhưng... Nhưng chàng không nhớ điều đó… Chàng không nhớ, ta sẽ không thể ở lại chỗ này nữa..."
Lời nói đứt quãng của Thất Tịch khiến trái tim Tiểu Bảo đau đớn, tay từ trên cánh tay của cô dần dần di chuyển xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, "Cho nên, nàng là bởi vì chuyện của sư phụ nàng mới biến mất? ”
Thất Tịch rơi nước mắt gật đầu, "Ừm, sư phụ bệnh nặng, Ách thúc tới tìm ta, ta gấp đến độ quên để lại thư cho chàng, về sau... Sau đó, ta muốn viết thư cho chàng, nhưng ta không biết chàng đang ở đâu, ta không thể tìm thấy chàng.”
Vậy mà lại là như vậy sao? Thật sự là... Uổng phí hắn còn tưởng rằng nàng đang đùa giỡn hắn.
Tiểu Bảo che trán, giật giật khóe miệng, một lúc lâu sau thở dài, nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay, cất bước trở về, "Đi thôi, theo ta về nhà, về sau, đó chính là nhà của nàng.”
"Cái gì... Cái gì? "Thất Tịch lập tức mở to hai mắt, không thể tin được.
Tiểu Bảo lại không nói nhiều nữa, trực tiếp lôi kéo tiểu nhân phía sau về nhà.
Hốc mắt Thất Tịch đỏ lên, khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên, càng vểnh càng cao.
Nhất Phàm của nàng, đây là không còn giận nàng, muốn tha thứ cho nàng sao?
Chờ hai người về đến nhà, lại phát hiện Lê Mạn vốn nên ở cửa hàng phía trước đang ngồi uống trà trong sân.
Tiểu Bảo kéo Thất Tịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747126/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.