Tiểu Bảo chạy như điên dọc theo phía Tây của đường phố, không bao giờ quan tâm đến nghi thức hình tượng, hắn chỉ biết rằng nàng lại rời đi một lần nữa.
Hắn có linh cảm rằng lần này nếu hắn không tìm thấy nàng, nàng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, hắn sẽ hoàn toàn mất nàng.
Hắn chỉ tức giận vì nàng không nói lời tạm biệt, nhưng hắn không muốn mất nàng...
Tiểu Bảo không thèm để ý ánh mắt của người qua đường, vừa chạy vừa lo lắng tìm kiếm bóng dáng hắn khắc ở đáy lòng, đáng tiếc, tìm chừng nửa canh giờ cũng không tìm được bóng dáng người nọ, mệt đến cúi người ra sức th.ở d.ốc.
Đi đâu vậy? Nàng đã đi đâu? Rốt cuộc thì nàng đã đi đâu vậy?
Thất Tịch! Thất Tịch! Thất Tịch!
Không bỏ cuộc nhìn quanh bốn phía, không bỏ qua mỗi một thân ảnh có thể là nàng, nhưng vì sao mỗi một người đều không phải là người trong lòng hắn?
Hôm qua hắn đã quá hung dữ với nàng, phải không? Một mình nàng cũng không biết từ đâu đến tìm hắn, nhưng hắn lại đối xử với nàng như vậy, nàng không nên buồn sao? Nhưng hắn không phải cố ý, chỉ là hắn quá tức giận, hắn tìm nàng lâu như vậy, lâu đến nỗi đã cho rằng đời này rốt cuộc không thể nhìn thấy nàng nữa, cho nên khi nhìn thấy nàng mới nhịn không được đem tức giận lúc trước không tìm thấy nàng trút giận ở trên người nàng.
Hôm nay hắn định nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không cho hắn cơ hội này và rời đi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747128/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.