Lê Mạn không tính mang theo mấy lão nhân ở cửa hàn, bời vì họ chính là trụ cột của cửa hàng, không có nàng ở đây, cửa hàng muốn vận chuyển được hàng hóa vẫn phải nhờ vào họ, vì vậy, Lê Mạn định sẽ tới kinh thành lại đào tạo ra một nhóm người nữa.
Sau khi an bài hết mọi việc ở cửa hàng, cả nhà Lê Mạn cũng thu dọn hết hành lý xong, chạy xe ngựa tiến vào kinh thành.
Họ vội vàng lên đường, chờ tới khi tới kinh thành, qua ba ngày nữa là hết năm.
Tư Mã Hạo Nhiên đưa Phó Nguyệt Nhiễm và Tư Mã Phi Vũ đến cửa thành nghênh đón một nhà bốn người bọn họ.
Kích động nhất chính là Phúc Nhi, vừa xuống xe đã lao thẳng vào Tư Mã Phi Vũ, bị Tư Mã Phi Vũ bế lên bay vài vòng.
Lê Mạn vô lực lắc đầu, mặc kệ tiểu cô nương nhà mình, quay đầu nói chuyện với thê tử nhà Tư Mã.
Tư Mã Hạo Nhiên vỗ vai Tống Đại Sơn, cười sảng khoái, "Nhà ta đã thu xếp xong cho nhà các ngươi rồi, mọi thứ bên trong đều đủ, có thể trực tiếp vào ở luôn, phía trước chính là cửa hàng trên đại lộ Trường An, vị trí đắc địa đấy.”
Tống Đại Sơn biết ơn vô cùng, “Tư Mã, cảm ơn ngươi đã phí tâm.”
Tư Mã Hạo Nhiên khoát tay, "Cảm ơn gì chứ, đi, ta mang các ngươi đi xem như nào."
Tư Mã Hạo Nhiên dẫn họ vào cổng thành, đi về hướng của tòa nhà.
Trên xe, Phó Nguyệt Nhiễm kéo tay Lê Mạn nói: "Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, các ngươi mới tới, còn chưa kịp chuẩn bị gì, không bằng cùng bọn ta trở về phủ an tết đi, qua năm hẵng dời về."
Lê Mạn biết đây là ý tốt của bọn họ, bất quá, nàng vẫn lắc đầu từ chối, “Không được, nếu tới chỗ các ngươi, bọn nhỏ lại phải câu nệ, chúng đã quen với việc đón Tết ở nhà mình rồi, tâm ý của người và Tư Mã thì ta xin nhận.”
Phó Nguyệt Nhiễm nhớ tới tình huống ở trong phủ tướng quân, nghĩ một chút thì thấy phải, nên cũng không không cưỡng cầu nữa, thầm nghĩ trong lòng nhất định phải an bài cho nhà họ thật tốt, để họ có một năm mới tốt lành.
Đại khái đến nửa giờ mới tới được nhà của Lê Mạn, nhưng đến khi tiến vào tận mắt nhìn thấy bên trong, cả một nhà đều rất bất ngờ, không nghĩ tới Tư Mã Hạo Nhiên lại tìm nhà tốt như vậy cho họ, cửa hàng ở phía trước đều là bậc nhất, không chỉ diện tích lớn hơn nhiều so với nhà cũ, còn có hai tầng, tuy rằng nhà phía sau không phải hai tầng, nhưng lại có diện tích lớn, một mình sáu gian phòng, một cái sân và một gian phòng chính trông rất có phong cách, không cách nào có thể so với nhà cũ được.
Lê Mạn rất chắc chắn, số tiền mà họ đưa cho Tư Mã Hạo Nhiên không đủ để mua căn nhà này, Tư Mã Hạo Nhiên hẳn là đã bỏ ra nhiều hơn, xem ra, nàng phải tìm cơ hội để trả lại mối ân tình này mới được.
Đồ đạc trong nhà đều rất đầy đủ, cơ bản là không cần mua thêm gì là đã có thể vào ở rồi.
Tống Đại Sơn kéo xe ngựa ra chuồng ngựa đằng sau, sau khi dọn hết đồ đạc trong xe vào nhà cũng không có gì để làm, đoàn người quyết định đi đến quán rượu ở phụ cận ăn một bữa cơm trưa, coi như là đón gió tẩy trần cho cả nah2 Tống Đại Sơn.
Sau khi ăn xong, cả nhà Tư Mã gia trở về phủ tướng quân, cả nhà Lê Mạn thì đi chợ mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, sau khi về nhà thì sắp xếp, chuẩn bị đón giao thừa. Mặc dù năm nay tuy mọi thứ cái gì cũng rất gấp. nhưng gia đình họ phải trải qua thật tốt, không thể làm tạm được.
Năm nay, tuy chỉ có bốn người, nhưng cả gia đình ở bên nhau lại rất đầm ấm, đặc biệt là trong bữa tối giao thừa, Tư Mã Phi Vũ chạy tới, nhất quyết ở lại đến tận khuya mới trở về, điều này càng làm tăng thêm náo nhiệt cho cả nhà.
Chỉ như vậy, cả một nhà cùng ở trong ngôi nhà mới của mình đi qua năm mới, tới mười lăm tháng giêng, đợt thi sẽ bắt đầu tổ chức, Tiểu Bảo lại lần nữa tiến vào trường thi, nhưng đề thi lần này đưa ra cả nhà không ai đoán được đáp án, đều phải đợi tới ngày công bố kết quả, ngay cả Lê Mạn cũng thấp thỏm không ngưng.
Ngày công bố, mặc dù Lê Mạn không đến để xem, nhưng trong lòng nàng đã bay đến tận trời, làm việc gì cũng không xong, cả ngày không có tâm trạng, ngay cả Tiểu Phúc Nhi nhỏ hơn cũng phải an ủi nàng: "Nương, ca ca thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có tên trong danh sách,không cần lo lắng, tin con."
Lê Mạn cười, gãy nhẹ lên mũi con gái, “Tin ca con như vậy sao?”
Tiểu Phúc Nhi mạnh mẽ gật đầu, "Nương, người tin tưởng Tiểu Phúc Nhi mà, Tiểu Phúc Nhi tin tưởng ca ca sẽ làm được"
Lê Mạn ôm khuê nữ vào lòng, "Được rồi, nương tin mong rằng phán đoán của Tiểu Phúc Nhi nhà ta sẽ đúng."
Sự thật đã chứng minh rằng cảm giác của Tiểu Phúc Nhi là đúng, khi Tư Mã Hạo Nhiên bước vào cùng với nụ cười trên môi và câu nói "Chúc mừng", Lê Mạn biết rằng kết quả sẽ không tệ.
Kết quả đúng thật không tồi, Tiểu Bảo lần nữa có tên trong bảng, và thứ hạng rất cao, là vị trí thứ tám.
Trái tim Lê Mạn như từ trên cao rơi xuống, nàng nhẹ nhõm thở một hơi.
Tiếp theo bất kể kết quả của Tiểu Bảo có như thế nào, sự nghiệp của Tiểu Bảo đã chính thức bắt đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.