Ngược lại Tư Mã Hạo Nhiên và Phó Nguyệt Nhiễm thì không sao, chẳng qua tâm trạng của Tư Mã Phi Vũ thì không tốt lắm, mặc dù mặt không biểu thị gì ra, nhưng môi so với bình thường lại mím chặt hơn, người quen nhìn vào đều biết, hắn đây là không vui.
Phó Nguyệt Nhiễm bất giác dĩ nhìn lê Mạn, thấp giọng nói: “Phi Vũ không muốn trở lại kinh thành chút nào, hai ngày rồi đều không vui.”
Lê Mạn vỗ vai nàng, quay sang nói với Tiểu Phúc Nhi ở bên cạnh, “Tiểu Phúc Nhi, tâm trạng Phi Vũ ca ca không tốt, con tới nói gì với hắn đi.”
Biết là Tư Mã Phi Vũ luyến tiếc nhất chính là Tiểu Phúc Nhi, nên Lê Mạn mới cố ý mang Tiểu Phúc Nhi tới đây để tiễn hắn đi.
Tiểu Phúc Nhi chín tuổi đã mất đi vẻ ngây thơ thuở nào, bắt đầu trổ mã, ngũ quan ngày càng tinh xảo, nhưng một búp măng chuẩn bị nở rộ, chẳng qua, tính tình như thế nào vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ ngây thơ đó, giờ phút này nghe theo lời nương nói, lẳng lặng chạy tới an ủi Phi Vũ ca ca.
Phúc Nhi đối với Tư Mã Phi Vũ cũng rất bất đắc dĩ, biết hắn sẽ trở lại kinh thành, nàng vẫn luôn buồn thầm trong chăn mấy nay, nhưng mẹ nàng nói nhà bọn họ sẽ sớm đi kinh thành, đây chỉ là tạm thời xa nhau một chút thôi, nên nàng mới không buồn nữa.
Tiểu Phúc Nhi kéo kéo tay Tư Mã Phi Vũ, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, an ủi: “Phi Vũ ca ca, ngươi đừng buồn mà, nương ta nói không lâu sau cũng sẽ tới kinh thành, bởi vì ca phải tới kinh thành để thi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại, huynh cứ về nhà trước đi, chờ mấy hôm ta lại tới tìm huynh chơi nhé.”
Tư Mã Phi Vũ nhìn tiểu cô nương đang nghiêm túc an ủi hắn, vểnh môi, không nói gì.
Thấy Tư Mã Phi Vũ không lên tiếng, Tiểu Phúc Nhi nghĩ hắn vẫn còn luyến tiếc ở đây, cho nên từ trong túi nhỏ lấy ra một con búp bê vải, nét vào trong tay hắn, “Phi vũ ca ca, đây là ta làm đấy, ta dựa theo hình dáng của chính mình làm, huynh mang theo nó, rồi nghĩ nó là ta, như vậy người sẽ bớt cô đơn được hay không?”
Mặc dù Tiểu Phúc Nhi vẫn còn nhỏ, nhưng nàng biết, Phi Vũ ca ca rất cô đơn, hắn không thích nói chuyện, không hay cười, không yêu cũng không khóc, lại càng không cùng mọi người chơi đùa, hắn luôn lặng lẽ chỉ có một mình, chỉ khi nàng chơi với hắn, thì hắn mới nói mấy câu, lâu lâu thì cười một cái, vì thế nàng cho rằng Phi Vũ ca ca rất cô đơn, vì vậy nàng luôn muốn làm cho hắn vui vẻ, không muốn hắn một mình chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Tư Mã Phi Vũ cầm con búp bê vải vẫn còn mấy đường khâu thưa thớt trong tay, nhìn tiểu cô nương vải vóc kia cùng với đôi mắt to đen láy, ánh mắt tràn ngập ấm áp, hắn vươn tay nhét vào trong vạt áo, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của tiểu nha đầu này, "Mau lên một chút rồi tới kinh thành"
Tiểu Phúc NhiNhi vội vàng gật đầu, biết mình đã dỗ được Phi Vũ ca ca, cực kỳ cao hứng, vội vàng lấy đồ ăn đã chuẩn bị trước từ trong tay nải ra cho Tư Mã Phi Vũ , "Phi Vũ ca ca, đây là toàn bộ đồ ăn ta mang tới cho huynh, lúc đi trên đường nếu huynh đói có thể lấy ra ăn.” Vừa nói, vừa kín đáo nhét một đống đồ ăn cho hắn, nhét cho tới khi cái cái túi căng phồng mới thôi.
Từ trước tới nay Tư Mã Phi Vũ đều không thích đồ ăn vặt, nhưng lúc này hắn lại nhận từng cái một, gã sai vặt thấy vậy muốn đi tới cằm giúp hắn cũng từ chối, cứ như vậy ôm hết một đống đồ ăn vặt lên xe ngựa.
Nhìn thấy cả nhà Tư Mã chuẩn bị rời đi, Tiểu Phúc Nhi lắc lắc cánh tay, "Tư Mã bá bá, Tư Mã thím, Phi Vũ ca ca, hẹn gặp lại!"
Cho đến khi bóng dáng xe ngựa khuất đi, lúc này Tiểu Phúc Nhi mới buông tay xuống, hơi bĩu môi, đầy vẻ phiền muộn.
Lê Mạn vỗ vỗ đầu khuê nữ, “Được rồi, chớ không vui, không phải nương đã nói rồi sao, chỉ cần ca của con thể tới kinh thành tham gia khảo hạch, chúng ta sẽ lập tức đi ngay à, chẳng lẽ con không tin ca con sao?”
Tiểu Phúc Nhi nhớ rằng ca nàng cực kỳ giỏi, lập tức tin rằng, sớm muộn gì nhà họ cũng tới kinh thành, rất nhanh sẽ có thể tới nhà Tư Mã bá bá chơi.
Sau khi nhà Tư Mã rời không bao lâu thì kì thi Hương cũng đã tới, Lê Mạn và Tống Đại Sơn và Tiểu Phúc Nhi cùng đưa Tiểu Bảo đến cống viện.
Sau khi kỳ thi kết thúc, Tiểu Bảo như gầy đi một vòng, khiến lê Mạn cực kỳ đau lòng, cảm giác sâu sắc được việc thi cử ở cổ đại khó khăn như thế nào, cũng không biết sau này khi Tiểu Bảo bước trên con đường này sẽ trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, và cũng không biết bọn họ để cho con đi trên trên con đường này là đúng hay sai.
Bất kể trong lòng Lê Mạn nghĩ gì, vào thời điểm đầu đông, cũng chính là ngày công bố kết quả thi hương, Tiểu bảo xếp hạng trong những người xuất sắc nhất.
huyện đi kinh thành vốn là ván đá đã đóng thuyền.
Kỳ thi hội sẽ được cử hành vào màu xuân năm sau, thời gian rất gấp, nghĩ vẫn nên ổn định ở bên kinh thành trước, sau đó làm quen với hoàn cảnh ở đó, nên lúc này phải nhanh chóng đi tới kinh thành gấp.
Thật may mắn dưới sự đào tạo mấy năm nay của Lê Mạn, Hổ Tử và Tiểu Thọ đã có thể tự mình ra mặt làm mọi chuyện, không chỉ quản lý cửa hàng đâu vào đấy, ngân sách cũng được kiểm kê kỹ càng, lúc này giao cửa hàng cho hai người, Lê Mạn cũng rất yên tâm.
Hổ Tử cũng đã thành thân hơn được một năm nay, nương tử chính là cô nương do chính tay Lê Mạn tìm, tính cách cô nương rất tốt, còn rất được việc, hơn nữa rất có thiên phú ở mảng hóa trang, Lê Mạn truyền thụ tay nghề cho nàng, khi nàng không có ở đây, vừa vặn nàng ta có thể thay nàng hóa trang cho khách, còn Hổ Tử sẽ quản lý cửa hàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.