Mi mắt Tư Mã Hạo Nhiên mang theo ý cười: “Yên tâm đi, tiểu tử này nhà ngươi nhất định sẽ đi kinh thành, đến lúc đó ta sẽ cho người tới an bài, các ngươi cứ an tâm đi đi.”
Tống Đại Sơn đụng một quyền vào Tư Mã Hạo Nhiên như đồng ý rồi hai người đều không nói gì nữa.
Rất nhanh liền truyền tới một trận mùi thơm của thịt nướng.
Lê Mạn gọi mọi người: “Mau tới đây, thịt nướng xong có thể ăn rồi.”
Tiểu Phúc Nhi là người đầu tiên chạy tới, thân thể mập mạp nho nhỏ chạy đến cạnh mẹ, cái mũi nhỏ hít hít: “Oa, thật là thơm nha~.”
Lê Mạn bị dáng vẻ mèo con của nàng chọc cười, chọc chọc cái mũi nhỏ của nàng.
Khuôn mặt phấn điêu ngọc mài kia thật sự đáng yêu đến không chịu nổi, mọi người đều bị nàng chọc cười to.
Lê Mạn cầm một chuỗi thịt dê nướng thổi thổi, chờ bớt nóng mới đưa cho Tiểu Phúc Nhi ăn: “Từ từ thôi không phỏng miệng nga.”
Tiểu đoàn tử nghiêm túc bảo đảm: “Mẹ, ta nhất định sẽ cẩn thận.”
Lê Mạn cười nàng: “Vâng vâng vâng, trước giờ con đều ăn rất tốt.”
Tiểu Bảo kiêu ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tư Mã Phi Vũ một bên nhìn không nói gì, chẳng qua thời điểm được chia thịt cũng không ăn mà chỉ lẳng lặng cầm. Hắn bế Tiểu Phúc Nhi ngồi xuống một bên, đem thịt nướng trong tay xé xuống đút cho nàng ăn. Tiểu Phúc Nhi lười biếng há miệng chờ hắn đút, ăn xong liền thỏa mãn cười.
Tiểu Bảo vốn định tự đút cho muội muội, kết quả quay đầu liền thấy muội muội được người khác dỗ ăn ngon lành.
Tiểu Bảo mím mím môi, thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là ca ca nha, sao mỗi lần nó định làm gì cho Tiểu Phúc Nhi liền bị tên kia cướp mất, hắn thật khiến lòng người khó chịu.
Một đám người ăn thịt nướng, bụng cũng nhét một đống bánh ngọt cùng trái cây, phơi mình nằm trên đệm không muốn nhúc nhích.
Tiểu Phúc Nhi tự động leo lên làm ổ trên n.g.ự.c Tống Đại Sơn, vỗ vỗ bụng nhỏ nói với cha nàng: “Cha, bụng Tiểu Phúc Nhi thật là lớn nha~”
Tống Đại Sơn đã có thói quen mỗi khi khuê nữ ăn no liền leo lên ngực, hắn cảm thấy ngọt như ăn phải mật. Thuần thục đưa tay xoa bụng nhỏ của Tiểu Phúc Nhi khiến nàng thoải mái hừ hừ thành tiếng, cuối cùng ngủ luôn trong n.g.ự.c Tống Đại Sơn.
Lê Mạn thấy Tiểu Phúc Nhi ngủ liền cầm chăn nhỏ ra đắp cho nàng.
Ngô đại nương cùng Tần tẩu tử thu dọn sạch sẽ đồ đạc rồi mang lên xe ngựa.
Nhìn mọi người ăn no đến mức không ai muốn động, Lê Mạn liền đem chăn đắp cho bọn họ rồi chợp mắt một lúc. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ sau mới đánh thức mọi người dậy, nàng liền mang tới bài xì phé còn có các loại ngũ tử cờ vây.
“Tới tới tới, chúng ta bắt đầu chơi này nọ đi.”
Sau khi mọi người nghỉ ngơi đủ liền tràn đầy tinh lực, tất cả đều rối rít bò dậy.
Tiểu Bảo trực tiếp cầm bộ cờ vây kia, tìm được chỗ người hiện có thành tựu tốt nhất là Phó Nguyệt Nhiễm sau đó hạ cờ.
Phó Nguyệt Nhiễm vốn là danh môn khuê tú, cầm kì thi họa không nói nhưng xuất sắc nhất chính là đánh cờ. Tài nghệ cờ vây của tiểu Bảo đều do nàng ấy dạy, mỗi lần tiểu Bảo muốn chơi cờ đều tìm Nguyệt Nhiễm thẩm. Mà Phó Nguyệt Nhiễm cũng rất cao hứng khi có thể đánh cờ cùng tiểu Bảo, đặc biệt khả năng đánh cờ của nó ngày càng tốt, tới bây giờ liền có thể bất phân thắng bại với nàng ấy.
Hai người đánh đến trời đất tối xẩm, những người bên cạnh ngồi coi đều phải lắc đầu cảm thán mình đúng là không học thức.
Lê Mạn không muốn nhìn con trai mình đánh cờ, thật sự là quá nhức đầu đi. Nàng vẫn cảm thấy đánh bài tương đối dễ, vì vậy liền cùng Tư Mã Hạo Nhiên cùng Mai Tử, Thiết Tử ngồi chơi đánh địa chủ.
Hồ Tử cùng Tiểu Thọ thì đợi một bên hạ năm nước cờ chết.
Người duy nhất không chơi chính là Tư Mã Phi Vũ. Hắn lẳng lặng trông nom Tiểu Phúc Nhi ngủ, vẻ mặt không bày ra biểu cảm gì khiến ai nhìn cũng không đoán được suy nghĩ của hắn.
Một đám người chơi đến khi mặt trời xuống núi mới chạy về nhà.
Tư Mã Hạo Nhiên phải vào thành xử lý công vụ, không cách nào nán lại trấn thêm vài ngày. Nhưng Phó Nguyệt Nhiễm cùng Tư Mã Phi Vũ không theo Tư Mã Hạo Nhiên trở về mà đi theo mấy người Lê Mạn ở lại thành thêm mấy ngày nữa.
Nhà nàng bây giờ lớn hơn trước rất nhiều. Hai năm trước nhà cách vách muốn bán nhà, Lê Mạn liền mua lại, sau đó đem đả thông hai nhà thành một, bây giờ trong nhà có bảy tám phòng, bao nhiêu người muốn tới ở cũng vẫn còn phòng.
Ban đầu quyết định một tháng tất cả ra ngoài chơi một lần nhưng Phó Nguyệt Nhiễm cùng Tư Mã Phi Vũ lại thường xuyên tới, Lê Mạn bèn bố trí thêm hai phòng đặc biệt cho một nhà Tư Mã. Có lúc Phó Nguyệt Nhiễm không tới, Tư Mã Phi Vũ liền một mình ở, Lê Mạn cũng coi Tư Mã Phi Vũ như hài tử nhà mình.
Buổi tối, người một nhà ngồi đầy bàn lớn, ăn một bữa ăn phong phú đến no nê sau đó liền rửa mặt đi ngủ.
Thế là kết thúc một ngày chơi đùa thỏa mãn, mọi người chỉ có thể mong đợi lần tiếp theo vào tháng sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.