Nàng cũng chuẩn bị đủ các loại trái cây cùng điểm tâm, Lê Mạn bày biện trang trí xong liền đặt vào trong khay chuẩn bị đem ra cho mọi người thưởng thức.
Mắt thấy đã chuẩn bị xong mà mấy đứa bé chạy theo thỏ hoang vẫn chưa về, Phó Nguyệt Nhiễm có chút lo lắng, nhìn phương hướng Lâm Tử nói: “Kia, mấy đứa bé sao còn chưa trở lại? Liệu có thể bị nguy hiểm gì hay không?”
Tống Đại Sơn cười an ủi: “Không có việc gì, mấy đứa bé kia da thịt cũng dày lắm, cánh rừng kia cũng không có nguy hiểm gì. Một lúc nữa bọn chúng sẽ trở lại thôi.”
Tống Đại Sơn vừa nói xong liền thấy đứa nhỏ trở lại, trong tay Hổ Tử còn xách một con thỏ hoang , hắn giơ thỏ hoang ra cho mọi người xem: “Mọi người nhìn, chúng ta bắt được một con thỏ hoang, thỏ hoang có thể nướng lên ăn.”
Tiểu Phúc Nhi thấy các anh trở lại, bánh ngọt trong tay cũng quên ăn liền bò dậy chạy tới bên người các anh: “Ca ca, các ngươi đã về rồi!”
Tiểu Bảo ôm tiểu muội vào ngực, sờ cái đầu nhỏ của nàng một cái, ôn nhu nói: “Phúc Nhi, buổi trưa huynh nướng thịt cho ăn nhé?”
Tiểu Phúc Nhi ôm cổ ca ca, gật gật đầu: “Được nha, huynh nướng thịt ăn ngon lắm đây.”
Tiểu Thọ nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nha đầu đang chiêm chiếp, cười nhạo nói: “Còn ăn nữa, muội nhìn muội mập như này, ăn nữa liền thành quả cầu thịt luôn cho coi.”
Tiểu Phúc Nhi là một nha đầu tính khí tốt, rất ngây thơ, nghe vậy cũng không tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747140/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.