Trước khi nàng sinh, Lê Mạn nhất định không cho Tống Đại Sơn lo lắng, bây giờ sinh xong nàng chỉ muốn làm nũng để Tống Đại Sơn chăm sóc.
"Đau quá, đau quá Đại Sơn, vừa rồi ta đau muốn c.h.ế.t ..."
Trái tim Tống Đại Sơn cũng đau sắp chết, hắn lại hôn lên trán Lê Mạn: "Ai da, nàng chịu khổ rồi, chúng ta sẽ không sinh nữa, chỉ một đứa này thôi."
Lời nói của Tống Đại Sơn khiến mọi người trong phòng trợn tròn mắt, hai bà đỡ kinh ngạc nhìn về phía họ còn tưởng rằng nam nhân này đã yêu thê tử mình đủ rồi, cũng chưa từng thấy qua nam nhân nhà nào vì sợ thê tử chịu khổ mà chỉ sinh một đứa thôi.
Thậm chí Mai Tử còn tưởng đại ca mình đang nói đùa, làm sao mà chỉ có một nữ nhi được chứ, dù có Tiểu Bảo nhưng sinh một đứa nữ nhi cũng không có khả năng, chờ tẩu tử khỏe mạnh rồi, nhất định sẽ muốn sinh thêm đưa nữa.
Những người khác có mặt cũng nghĩ như vậy.
Lê Mạn không biết người khác đang nghĩ gì nhưng nàng đồng ý với Tống Đại Sơn.
Nếu không sinh con, nàng hài lòng vì có một đứa con gái, cộng thêm Tiểu Bảo, nàng có cả nếp cả tẻ, tiếp theo nàng sẽ dùng hết sức bình sinh để yêu thương hai đứa trẻ này. Hơn nữa, tại cổ đại chữa bệnh lạc hậu này, sinh con giống như bước vào Quỷ Môn Quan, trước khi sinh cái thai này, kỳ thật nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ mất mạng, nhưng mà, nàng rất may mắn, vào thời điểm nàng cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747148/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.