Đến gần trưa ngày hôm sau, Lê Mạn mới tỉnh lại, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Quay đầu nhìn, đứa trẻ đang nằm bên cạnh nàng với khuôn mặt bầu bĩnh, ngủ say sưa.
Lê Mạn bất giác mỉm cười, không khỏi cúi người hôn nhẹ lên má nhỏ của đứa trẻ.
Cửa đúng lúc này “Két” một tiếng mở ra, Tống Đại Sơn bước vào, nhìn thấy Lê Mạn đã tỉnh, hai mắt sáng lên: "Nương tử, nàng tỉnh rồi?"
Lê Mạn quay đầu nhìn hắn, liền thấy hai mắt xanh đen, hai mắt đỏ ngầu, trán xanh tím, quần áo nhăn nhúm, thoạt nhìn chính là nghỉ ngơi không tốt, cả người đều rất tiều tụy, so với nàng mới sanh hài tử còn thảm hơn, nhưng biết hắn là lo cho nàng sẽ lo lắng quá, lòng nàng không khỏi mềm lòng.
Nàng sờ lên cái trán thâm tím của hắn: "Trên trán không bôi thuốc?"
Tống Đại Sơn xấu hổ sờ đầu: "Ta bôi thuốc, hai ngày nữa sẽ khỏi, không sao đâu."
"Vậy tối hôm qua có phải chàng không ngủ đúng không? Mắt chàng có quầng thâm kìa."
Tống Đại Sơn cười cười, liếc nhìn bé gái nhỏ đang ngủ say, bưng bát canh trong tay nói: “Tối hôm qua cao hứng đến nỗi không ngủ được, nhưng ta cũng không buồn ngủ.”
Nói xong liền múc một thìa canh: "Nào, nàng cũng đã lâu rồi chưa ăn cái gì, ta nấu canh cho nàng, nhân lúc còn nóng uống đi."
Lê Mạn bất lực lắc đầu, há miệng uống canh do Tống Đại Sơn đút.
Kết quả là chưa kịp ăn xong canh, cô bé đã tỉnh, vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy.
Lý Mộ vội vàng đem cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747147/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.