Từ khi có Tiểu Bảo ở nhà, hai đứa trẻ đã trở thành ba đứa trẻ, cuộc sống cũng trở nên nhộn nhịp hơn, ba đứa nhỏ ngày nào cũng cùng đi học, cùng ăn, cùng ngủ, chúng như anh em một nhà.
Lê Mạn mua cái gì cũng đều mua ba cái, mỗi người một bản cho nên ba đứa nhỏ đều mang cặp sách nhỏ giống nhau, mặc quần áo giống nhau, cùng ăn đồ ăn vặt, điều này làm cho Lê Mạn có một cảm giác như cô có ba đứa con trai.
Vì vậy, Lê Mạn càng ngày càng hy vọng đứa con gái trong bụng này có thể là một cô gái nhỏ thanh tú.
Lê Mạn còn hỏi Tống Đại Sơn muốn có con trai hay con gái, Tống Đại Sơn ôm hôn lên bụng bầu cười ngọt ngào hạnh phúc nói: "Chỉ cần là do nàng sinh ra ta đều thích nhưng ta vẫn muốn có con gái vì trong gia đình có quá nhiều tiểu tử thối rồi.”
Lê Mạn cười nhưng không phải sao nhà có ba thằng nhóc nếu có thêm một thằng nhóc nữa thì sẽ là một cảnh sinh động.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh trong yên bình, trong nháy mắt bụng Lê Mạn đã hơn chín tháng vừa bước hai bước nặng nhọc đã thở hổn hển, bụng nàng như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy nàng không thể ra cửa hàng, mọi việc kinh doanh đều giao cho Tống Đại Sơn quản lý.
Sắp tới thời gian Lê Mạn sinh, Tống Đại Sơn rất lo lắng còn lo lắng hơn cả Lê Mạn, hắn đi hỏi người khác khắp nơi về việc khi sinh con cần phải chú ý cái gì, cần chuẩn bị cái gì, chỉ lo là mình bỏ sót thứ gì đó, toàn bộ tâm trí đều là Lê Mạn, cũng không còn tâm trạng để trông coi việc kinh doanh nữa, hắn cố ý về đón Mai Tử và nhờ nàng ấy trông coi cửa hàng trong khi anh ở nhà chăm sóc Lê Mạn.
Sợ Lê Mạn đột nhiên sinh không tìm được bà đỡ đẻ, Tống Đại Sơn lái xe lừa đến thành phố trước nửa tháng đón hai bà đỡ giỏi nhất thành phố để bọn họ ở nhà chờ cho đến khi Lê Mạn sinh con.
Có một bà đỡ không đồng ý vì cảm thấy Lê Mạn còn lâu như vậy mới sinh con đơn giản là đang trì hoãn việc làm ăn của bà ấy, Tống Đại Sơn trực tiếp đưa cho hai người bọn họ mười lượng bạc khiến cho bà đỡ đẻ vốn không đồng ý nhưng bây giờ hai mắt sáng rực, liên tục hứa rằng sẽ chăm sóc Lê Mạn thật tốt hai mẹ con sẽ bình an vô sự.
Kết quả là các bà đỡ phát hiện không có chỗ cho mình Tống Đại Sơn một mình chăm sóc Lê Mạn lo cho tất cả những gì phụ nữ mang thai nên chú ý hoàn toàn không cần họ nhắc nhở.
Bà đỡ đã nhìn thấy rất nhiều người đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy Tống Đại Sơn đối xử tốt với vợ mình như vậy khiến bà lão đã hơn 50 tuổi cũng phải ghen tị. Hai bà đỡ đẻ đều không có gì làm ở đây gần mười ngày, Lê Mạn cũng phải thúc giục.
Ngay sau bữa ăn cơm trưa, Tống Dật Sơn đã dìu Lê Mạn khỏi ghế định đưa nàng đi dạo để tiêu cơm nhưng chưa đi được hai bước bụng của Lê Mạn đột nhiên nhói lên miệng cũng không nhịn mà kêu đau.
Tống Đại Sơn giật mình ôm lấy Lê Mạn: "Nàng sao vậy?"
Lê Mạn đau đến mức không nói được lời nào, kìm nén cơn đau nàng nói vài tiếng: "Ta...... Ta đau bụng quá...a."
Hai bà đỡ nhìn nhau vội vàng tiến lên sờ một bên bụng Lê Mạn kêu lên: "Sắp sinh rồi mau khiêng người xuống giường sau đó đi đun nước nóng chuẩn bị sinh"
Mặc dù Tống Đại Sơn đã chuẩn bị vô số lần nhưng lúc này vì lời nói của bà đỡ mà đầu óc trống rỗng, chữ "sắp sinh" cứ quay cuồng trong đầu hắn, hắn hoảng sợ không biết phải làm sao bà đỡ hét lên một tiếng hắn mới phản ứng, hắn nhận ra liền bế Lê Mạn đi vào phòng đặt nàng xuống giường.
Nhìn Lê Mạn tái mặt vì đau trái tim hắn như siết chặt lại, hắn nắm hai tay nàng: "Nàng đừng sợ có ta ở đây, đừng sợ, đừng sợ. . "
Lê Mạn mặc dù rất đau nhưng không hề hoảng sợ, giờ phút này Tống Đại Sơn đang an ủi mình thật ra bối rối và hoảng sợ trong mắt càng nhiều hơn nàng, nàng mềm lòng chịu đựng đau đớn nói với hắn: “Ta không sợ…..” Chàng đừng sợ nha.
Tống Đại Sơn nhìn kỹ Lê Mạn, không nỡ lòng nào rời ánh mắt khỏi nàng.
Sau khi bà đỡ chuẩn bị xong đồ định đóng cửa thì thấy Tống Đại Sơn vẫn còn ở đó, vội vàng nói: “Nơi nữ nhân sinh con, nam nhân không thể ở, ngươi vẫn nên ra ngoài đi, đừng làm phiền chúng ta đỡ đẻ. "
Nhưng Tống Đại Sơn không nghe lời bà đỡ, kiên quyết nói: "Ngươi đỡ đẻ, ta ở đây tiếp sức cho nàng ấy."
Hai bà đỡ dĩ nhiên chưa từng thấy tình huống nào như vậy, đỡ đẻ nhiều năm như vậy chưa có ai là có trượng phu ở trong phòng sinh, nhưng mà, nam nhân làm sao có thể ở đây đợi nữ nhân sinh con chứ? Đây không phải là hồ nháo ư, một trong số bà đỡ lên tiếng đuổi Tống Đại Sơn đi: "Nam nhân không thể ở lại nơi nữ nhân sinh con vì vậy tốt hơn ngươi nên đi ra ngoài và đừng làm phiền quá trình đỡ đẻ của chúng ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.