Tống Đại Sơn nhận lấy túi đồ trong tay Mai Tử: “Tẩu tử muội đang nghỉ ngơi trong phòng, từ giờ trở đi nàng không trang điểm nữa.”
Mai Tử đồng ý: “Phải nghỉ ngơi đi, bụng đã lớn vậy rồi không thể làm nữa.”
Đến vườn sau, Mai Tử đến thẳng phòng của Lê Mạn và Tống Đại Sơn.
Lê Mạn thấy Mai Tử đến đây cũng rất bất ngờ, hỏi sao nàng ấy lại đến đây.
Mai Tử ngồi xuống, nói: “Hôm nay tới là nói với hai người một chuyện, Hoàng lão tam trong thôn chúng ta muốn bán đất, muội nghe trước kia hai người muốn mua đất, cho nên tới hỏi hai người xem có mua không.”
Lê Mạn đương nhiên có hứng thú mua, nếu đáng tin, nàng chắc chắn sẽ mua, trước kia trong nhà không có nhiều đất, Mai Tử và Thiết Tử lại không có đất, ở thời đại này, không có đất thì không có cảm giác an toàn, tuy bọn họ không tự làm ruộng, nhưng có nhiều đất cũng không có gì không tốt, có thể thuê người khác trồng trọt cũng được.
Đối với những nhà bình thường mà nói, đất đai rất là quan trọng, căn bản không dễ bán, Lê Mạn vẫn chú ý đến, nhưng đến bây giờ vẫn không có người nào muốn bán đất, lúc này đột nhiên nghe thấy vậy cũng thấy hơi bất ngờ.
Lê Mạn hỏi: “Sao nhà Hoàng lão tam lại đột nhiên muốn bán đất?”
Mai Tử đáp: “Tại nhà ông ấy có mỗi một người con trai nhưng lại mê cờ bạc, hình như lần này thua quá nhiều, người ta cũng đến thôn đòi nợ rất nhiều lần, nhà ông ấy đã đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747155/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.