Lê Mạn sờ sờ bụng, ngẫm lại đúng là không thể không ăn cái gì, gật gật đầu, "Vậy được, phiền tẩu tử rồi.”
Tần tẩu tử xua xua tay, "Phiền gì chứ, muội mau ngồi xuống nghỉ ngơi, ta xong ngay.” Nói rồi đi vào phòng bếp.
Tống Đại Sơn đỡ Lê Mạn vào phòng ngồi xuống, "Có muốn ngủ một lát không?"
Lê Mạn lắc đầu, bây giờ là ban ngày, nàng không ngủ được.
Tống Đại Sơn cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: "Cho dù không ngủ cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều không phải ra phía trước làm đẹp nữa, thân thể của nàng quan trọng." Nói xong suy nghĩ một chút, lại nói: "Không phải hôm nay, về sau cũng không thể mệt mỏi, nàng bây giờ chính là song thân, ngàn vạn lần không thể giống như lúc trước được."
Lê Mạn nhớ tới việc làm ăn phía trước, mím môi.
Việc làm ăn phía trước mỗi ngày đều không tính là nhàn rỗi, hơn nữa làm đẹp chỉ có thể dựa vào một mình nàng làm. Tuy rằng chỉ cần nàng ngồi động thủ là được, nhưng một ngày trôi qua cũng rất mệt, lúc trước nàng còn có thể coi thường, bây giờ có con, cũng không thể để mệt như trước nữa.
Xem ra, nàng phải sắp xếp lại một chút.
Bây giờ điều đầu tiên và quan trọng nhất là tuyển nhiều người hơn.
Trong cửa hàng hiện tại ba người đang bận rộn, vốn không hề ung dung, công việc của mỗi người đều đầy ắp, căn bản là quá bận không thời gian làm nhiều chuyện khác, hiện tại nàng lại mang thai, khối lượng lao động nhất định sẽ giảm đi không ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747189/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.