🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lão bản nương không nghĩ hai người lại cùng nhau mặt ủ mày ê, vì thế nàng ấy khoát tay, cố gắng tươi cười: “Được rồi, không muốn nghĩ nữa. Lệnh trên đã ban xuống, chuyện đi Mạc Hà là ván đã đóng thuyền, ai cũng không thay đổi được, bọn họ tìm ta thì có tác dụng gì?”

Lê Mạn lại không lạc quan như vậy.

 

Chuyện này đều là vì nàng, nếu người trong dòng tộc của lão bản nương thấy lão bản nương vẫn đối tốt với nàng như vậy, trong lòng họ sẽ không tức giận sao? Nàng có Đô Úy đại nhân làm chỗ dựa, họ không có cách gì làm khó nàng, nhưng khó mà đảm bảo rằng sự tức giận này sẽ không trút lên người lão bản nương, ai bảo bà có quan hệ tốt với nàng, hơn nữa nàng còn kiếm tiền ở trong cửa hàng của lão bản nương.

 

Chuyện chứng minh, Lê Mạn nghĩ đúng.

Ngày thứ hai Lê Mạc quay về cửa hàng của lão bản nương trang điểm, cửa hàng liền nghênh đón một đám người, chính là nương của tri huyện cũng chính là đại bá nương của lão bản nương, còn có lão tộc trưởng và mấy người trong dòng tộc.

Nương của tri huyện vừa vào cửa hàng, nhìn thấy Lê Mạn đang trang điểm, tức đến mức cầm bàn tính lão bản nương để trên quầy ném xuống đất, phát ra tiếng “bịch”, dọa khách trong cửa hàng đều chạy ra ngoài, chỉ dám đứng ở cửa dòm ngó.

Lão bản nương xanh mặt nhìn về phía nương của tri phủ, nhịn xuống tức giận hỏi: “Đại bá nương, người đây là có ý gì?”

Mẹ tri huyện chỉ tay vào Lê Mạn, tức giận nói: “Chỉ vì ả ta mà con trai ta phải đến nơi đó, ngươi rõ ràng có thể giúp chúng ta cầu tình, nhưng lại từ chối không chịu giúp đỡ, bây giờ lại còn để ả ta làm việc trong cửa hàng, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi đối xử với dòng tộc Lưu thị chúng ta như vậy sao?” Dứt lời bà ta lại hung hăng gõ gậy, “Con trai ta che chở ngươi như vậy, nếu không phải có con trai ta thì ngươi có thể yên ổn mở cửa hàng này kiếm tiền sao? Bây giờ ngươi lại vô ơn, không giúp người nhà đã đành, còn cùng kẻ thù xưng tỷ gọi muội, sao ngươi có thể đối xử với chúng ta như vậy?”

Lão bản nương tức đến đỏ mắt: “Đại bá nương, việc này là đại bá sai, không nên bắt người ta đến làm nha hoàn cho Cửu tiểu thư nhà họ, chia rẽ gia đình người ta đã đành, lại còn đánh đập tướng công người ta, Đô Uý đại nhân mới thay người ta làm chủ. Ta là một phụ nhân, phải đi cầu tình như thế nào đây?”

Nương tri phủ hung hăng “Pi” một cái, gương mặt tràn đầy tức giận: “Nói hươu nói vượn! Đi là nha hoàn thì đã sao? Bao nhiêu người muốn vào phủ làm nha hoàn còn không được kai kìa, cho ả vào ả còn không vừa ý. Còn ngươi nữa, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời của ngươi sao? Ngươi chính là đồ vô ơn, không muốn giúp chúng ta thì thôi lại còn giúp kẻ thù. Ta xem, trong tộc chúng ta còn ai muốn lấy người vợ như ngươi.”

Lão bản nương tức đến run tay, nhưng vẫn hít sâu một hơi, nói: “Đại bá nương, người có hơi quá đáng rồi đó! Ta có thân phận gì mà Đô Úy đại nhân phải nghe ta? Ta cầu tình có tác dụng sao? Tống nương tử cũng vậy, Đô Uý đại nhân chỉ có lòng tốt giúp nàng, lẽ nào nàng có thể ảnh hưởng quyết định cảu Đô Úy đại nhân sao? Người nghĩ chúng ta là ai mà nói cầu tình là cầu tình được?”

Nương tri phủ bị lão bản nương nói đến sững sờ: “Hay cho Lưu Thị nhà ngươi, công phu ngụy biện quả là số một, đúng là trong mắt không có bề trên.” Bà ta bước lên từng bước, muốn cầm gậy đánh người.

Lão tộc trưởng bên cạnh lúc này mới ra mặt ngăn cản nương tri phủ đang muốn đánh người, lão đè lại cây gậy của bà ta, trấn an: “Lão tỷ, tỷ bớt giận đi, không cần phải so đo với kẻ bề dưới như chúng nó, chúng ta không hiểu chuyện, tỷ đánh chúng nó chỉ tổ mất thân phận.” Dứt lời lão nhìn về phái lão bản nương, nói một cách thấm thía: “Lưu Thị, cho dù chúng ta có tin lời ngươi, ngươi không cầu tình thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ ngươi vẫn để người làm hại đại bá của ngươi kiếm tiền ở trong cửa hàng của ngươi, như vậy quả thực là hết nói nổi. Ngươi không coi trong dòng tộc chúng ta như vậy sao? Ngươi như vậy thì có tư cách gì để gặp người trong tộc?”

Thực ra vị tộc trưởng này cũng tức giận không kém. Trong tộc, nhiều năm như vậy mới có một tri huyện, điều này làm cho lão đi đến đâu cũng nở mày nở mặt, nhưng bây giờ thì hay rồi, tất cả đều mất rồi, lão chỉ hận không thể đánh c.h.ế.t Lê Mạn. Lão biết không có cách nào có thể thay đổi kết cục, nhưng nhìn thấy người hại dòng tộc bọn họ bây giờ vẫn đang tự do tự tại kiếm tiền ở trong cửa hàng nhà mình thì lửa giận trong lòng bọn họ không thể nào dập tắt được.

Lão bản nương vừa định mở miệng phản bác lại lời tộc trưởng thì bị Lê Mạn kéo tay lại, nàng lắc đầu với lão bản nương, ý bảo nàng ấy đừng xung đột với người trong tộc, như vậy đối với nàng ấy không có ích gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.