🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lê Mạn vội vàng xoa tay lão bản nương: “Sao tỷ lại nói vậy. Muội đã nghe Đại Sơn nói rồi, chuyện lần này khiến tỷ lo lắng, vẫn luôn nghe ngóng tin tức trong phủ tri huyện, chỉ như vậy đã khiến muội vô cùng cảm kích rồi. Hơn nữa chủ ý của tri huyện tỷ cũng không thể thay đổi được, thì sao muội có thể trách tỷ được. Tỷ đừng tự trách.” Lê Mạn nói xong, nhìn mặt lão bản nương, dò hỏi: “Nguyệt tỷ, lần này tri huyện bị điều nhiệm, tỷ biết không?”

Lão bản nương nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, nét mặt khó coi, nàng ấy gật đầu: “Biết rồi, bị điều đi Mạc Hà.”

 

Lê Mạn cắn môi, gian nan hỏi: “Nguyệt tỷ, tỷ sẽ không trách ta chứ?”

Lão bản nương ngước mắt lên, dường như vô cùng ngạc nhiên khi Lê Mạn hỏi như vậy: “Muội nói gì vậy? Ta trách muội làm gì?”

 

Lê Mạn ăn ngay nói thật: “Nguyệt tỷ, chuyện là này là Đô Uý đại nhân làm, tri phủ bị điều đi cũng là Uý đại nhân thao túng ở đằng sau. Thực ra, lần này ta và Đại Sơn bình an, hoàn toàn là dựa vào Đô Úy đại nhân giúp đỡ. Đô Úy đại nhân và Đại Sơn nhà ta là chỗ quen biết cũ, là Đại Sơn nhà ta đi tìm hắn nhờ hắn giúp đỡ nên mới có chuyện này.”

Lão bản nương hiểu ra: “Hóa ra là như vậy. Mới đầu ta còn không tin.”

Lê Mạn nghi hoặc, không biết lời này của lão bản nương là có ý gì.

Lão bản nương thở dài: “Muội không biết, hôm trước cả nhà đường huynh đó đến tìm ta, nhờ ta giúp đỡ cầu xin muội thương tình, nói là nhà muội tìm Đô Úy đại nhân đến trị hắn, bảo ta nhất định phải cầu xin muội thương tình. Lúc đó ta còn tưởng tự họ đắc tội quan lớn, lại đổ lên đầu muội, dù sao thì muội và Đại Sơn đều là lão bách tính bình thường, đi đâu mà tìm Đô Úy đại nhân giúp đỡ, vì thế ta không tin lời bọn họ, qua loa lấy lệ một hồi thì bị nương của tri huyện, cũng chính là đại bá nương của ta mắng mỏ một trận, trong cửa hàng cũng ầm ĩ một hồi.” Lão bản nương nói đến đây thì nét mặt có phần khó coi.

Lê Mạn biết lão bản nương nhất định đã chịu tổn thương, trong lòng có chút áy náy: “Nguyệt tỷ, Đô Úy đại nhân quả thật là vì bọn ta mới trừng trị tri huyện, vậy tỷ bên này?”

Biết ý của Lê Mạn, lão bản nương vỗ vỗ tay nàng: “Muội đừng nghĩ nhiều. Cho dù chuyện này thực sự là vì muội thì ta cũng không có lập trường gì để trách muội. Ta là người không nói đạo lý như vậy sao? Lần này muội và Đại Sơn bị thương nặng như vậy, tất cả đều là do tri huyện và Cửu tiểu thư đó. Nếu hai người không tìm Đô Úy đại nhân giúp đỡ thì ta cũng không dám tưởng tượng lần này hai người sẽ là dáng vẻ gì, cũng may là ở hiền gặp lành, hai người đã bình an vượt qua kiếp nạn này.”

Lê Mạn không ngờ lão bản nương lại thấu tình đạt lý như vậy, không hề sinh ra ngăn cách với nàng, thậm chí còn đứng về phía nàng, nàng thật sự không biết phải cảm tạ như nào mới tốt.

Lão bản nương nói xong còn nói thẳng ra quan hệ trong nhà: “Cũng không giấu gì muội, tuy ràng nhà ta là thân thích với tri phủ, nhưng cũng không phải là loại quan hệ thân thiết mà muội nghĩ đó. Chúng ta là dân chúng bình thường, phủ tri phủ sao có thể để thân thích như chúng ta vào mắt, ngoại trừ lúc đòi tiền chúng ta. Thực ra muội không biết, chúng ta nhận sự che chở của hắn, thì cũng phải trả cái giá tương ứng với sự che chở ấy, cái giá chính là mỗi năm đều phải biếu cho tri phụ đại nhân một số bạc lớn. Tiền mỗi năm cửa hàng kiếm được, phần lớn đều vào phủ tri phủ, trong tình huống như vậy, muội nghĩ chúng ta vẫn có tình cảm sâu đậm sao?”

Lê Mạn không ngờ còn có chuyện như vậy, nhưng nghĩ đến phủ tri phủ xa hoa đó, lại chẳng thấy hiếm lạ, nếu không có tiền, sao có thể duy trì vinh hoa phú quý như vậy. Nhưng đôi với thân thích nhà mình mà cũng độc ác như vậy thì không khỏi quá vô tình vô nghĩa.

Song, tuy rằng lão bản nương không có tình cảm gì đối với nhà tri huyện, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là người một nhà, nhà tri huyện lại đích thân đến tận cửa cầu tình, chuyện lần này không chừng sẽ khiến họ hàng của lão bản nương giận chó đánh mèo lên nàng ấy. Dù sao thì dòng tộc họ cũng mất đi một tri phủ đại nhân che chở cho họ.

“Nguyệt tỷ, vậy sẽ không có người gây phiền phức cho tỷ chứ? Dẫu sao thì tỷ cũng không giúp họ.”

Trên mặt lão bản nương hiện lên nọ cười chua xót, nàng ấy thở dài, qua một hồi lâu mới nói: “Lúc đầu thực ra cũng không giống muội nói, hôm qua đại bá nương đó của ta và lão tộc trưởng trong tộc lại đến, ra lệnh cho ta nhất định phải giải quyết chuyện này, ta nói ta không có bản lĩnh đó, kết quả bọn họ liền cậy già lên mặt, náo loạn với ta một trận, họ cứ khăng khăng họ là trưởng bối của ta nên bất cứ điều gì ta cũng không thể nói.”

Nét mặt Lê Mạn cũng trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.