🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Đại Sơn rất ủng hộ Lê Mạn, chỉ lấy một tờ ngân phiếu, nói với tri huyện: "Số tiền này là chúng ta xứng đáng nhận được, số còn lại ngươi lấy về đi, chúng ta không nhận nổi."

"Này..." Tri huyện thấy Tống Đại Sơn không chịu nhận toàn bộ, lập tức sợ hãi nhìn về phía Tư Mã Hạo Nhiên, không biết hiện tại nên làm cái gì.

Tư Mã Hạo Nhiên nhìn về phía Lê Mạn, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, gật gật đầu với tri huyện: "Nếu huynh đệ và tẩu tử ta chỉ lấy một tờ như vậy, ngươi hãy cất số còn lại đi."

Tri huyện nghe Tư Mã Hạo Nhiên mở miệng nói như vậy, thở nhẹ nhõm một hơi, thu hồi số ngân phiếu còn lại, đoán ra sự việc có thể kết thúc rồi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Tư Mã Hạo Nhiên, nịnh nọt: "Vậy đại nhân, chuyện lần này liền cho qua thôi chứ? Sẽ không truy cứu nữa chứ?"

 

Tư Mã Hạo Nhiên hếch hếch mí mắt nhìn tri huyện một cái, không rõ ý tứ cười cười, khoát tay: "Nơi này không cần ngươi nữa, quay về đi, sau đó ta đã có sắp xếp rồi."

Tri huyện không nhận được câu trả lời rõ ràng, trong lòng bất an, không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy... Đại nhân..."

Tư Mã Hạo Nhiên nghiêm mặt, trừng mắt nhìn thẳng tri huyện, làm ông ta sợ tới mức khẽ run rẩy, cũng không dám nhiều lời, lập tức quay đầu bỏ chạy.

 

Mãi đến tri huyện biến mất, Tống Đại Sơn mới cười ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Tư Mã Hạo Nhiên: "Tư Mã, chuyện này ngươi thật sự đã giúp được chuyện lớn, cảm ơn ngươi."

Lê Mạn cũng cúi người cảm ơn Tư Mã Hạo Nhiên: "Tư Mã, cảm ơn ngươi, chúng ta vô cùng cảm kích."

Thấy ca ca và tẩu tử đều bày tỏ cảm tạ như vậy, Mai Tử và Thiết Tử cũng vội vàng nói lời cảm ơn theo.

Tư Mã Hạo Nhiên cau mày, không kiên nhẫn nói: "Đừng làm bộ dạng này nữa, ta thấy rất phiền, nếu các ngươi cứ như vậy ta sẽ nổi giận đấy."

Tống Đại Sơn biết tính tình của Tư Mã Hạo Nhiên, cười nói: "Được được được, không cảm ơn thì không cảm ơn, nhưng lần này ngươi qua đây, chúng ta cũng không có gì có thể chiêu đãi ngươi, ngươi ở lại ăn bữa cơm đi, đã đến nhà ta, cũng không thể không ăn bữa cơm được."

Lần này Tư Mã Hạo Nhiên lại sảng khoái gật đầu: "Được đấy, đương nhiên có thể ăn cơm."

Lê Mạn nghe vậy, lập tức gọi Thiết Tử qua: "Thiết Tử, ngươi biết đánh xe, bây giờ liền lên trên trấn, mua ít thịt, mua thêm hai con cá, nhân tiện mua mấy bình rượu lớn. Mua nhiều thịt một chút, thuộc hạ của đại nhân cũng phải ăn đấy."

Thiết Tử gật đầu: "Tẩu tử ta biết rồi, tẩu cứ yên tâm giao cho ta đi."

Thiết Tử đi lên trên trấn, Lê Mạn để Tống Đại Sơn đưa Tư Mã Hạo Nhiên ra sau vườn hoa đi dạo thuận tiện trò chuyện, nàng cùng Mai Tử sang nhà Triệu thẩm, mượn thêm bàn với bát đũa, thuận tiện để cho Lan Hoa tẩu tử qua hỗ trợ, buổi tối có nhiều người, phải làm hai bàn đồ ăn, ít người sợ làm không kịp.

Đến nhà Triệu thẩm, người nhà họ Triệu ân cần hỏi han chuyện của Lê Mạn, chuyện ngày đó gây ồn ào lớn như vậy, cả thôn đều biết rất rõ, chỉ là không biết là đã xảy ra chuyện gì, có người suy đoán do nhà Lê Mạn đắc tội với nhân vật lớn.

Cũng bởi vậy mà nhà họ Triệu gia lo lắng mất mấy ngày.

Lê Mạn cố gắng giải thích qua một chút, chỉ nói được quý nhân giúp đỡ mới có thể thoát hiểm, cũng không nói rõ thân phận của Tư Mã Hạo Nhiên.

Triệu thẩm biết Lê Mạn và Tống Đại Sơn không có việc gì xong, nghe nói đêm nay muốn chiêu đãi khách quý, đương nhiên sẽ hỗ trợ hết sức, lấy toàn bộ đũa bát trong nhà ra, bảo Triệu Trường Bang mang bàn qua đó, còn bảo hai người con dâu qua bên này giúp đỡ.

Có hai tẩu tử giúp đỡ, việc chuẩn bị thật sự rất nhanh khoái, trời còn chưa tối đã sắp đầy món ăn lên hai bàn.

Cả nhà Lê Mạn ngồi cùng một bàn với Tư Mã Hạo Nhiên, thuộc hạ cả Tư Mã Hạo Nhiên ngồi một bàn.

Tống Đại Sơn rót đầy rượu cho Tư Mã Hạo Nhiên: "Huynh đệ, đại ân không thể cảm ơn hết được, bát rượu này, ta kính ngươi!" Nói xong ngửa đầu uống cạn.

Tư Mã Hạo Nhiên cười rộ lên, cũng ngửa đầu uống cạn một chén: "Được, rất đã! Trước kia lúc ở quân doanh chúng ta cũng uống chén rượu lớn như vậy."

Tống Đại Sơn cười, lại rót rượu cho Tư Mã Hạo Nhiên tiếp: "Vậy hôm nay chúng ta liền uống thật đã, không say không về."

"Được, không say không về."

Cơm nước xong, Tống Đại Sơn và Tư Mã Hạo Nhiên đã uống đến mặt đỏ bừng bừng, cực kì thoải mái.

Lê Mạn định giữ bọn họ ở lại đây một đêm, nhưng Tư Mã Hạo Nhiên lắc đầu từ chối: "Ngày mai còn có công vụ, không thể chậm trễ, đêm nay phải chạy về thành, đa tạ ý tốt của tẩu tử, lần sau có rảnh ta sẽ quay về uống với Đại Sơn tiếp."

Nói xong ôm lấy Tống Đại Sơn một cái, dặn lần sau vào trong thành phải đến tìm hắn.

Lê Mạn cũng không giữ lại nữa, đi cùng Tống Đại Sơn tiễn Tư Mã Hạo Nhiên rời thôn, trong màn đêm, nhìn bọn họ ra khỏi thôn, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.