Nghe Tống Đại Sơn nói như vậy, trong lòng Lê Mạn đã có thể đoán được Tư Mã sẽ làm gì với tri huyện kia, chỉ cảm thấy thở phào một hơi.
Kết quả, sau khi cả nhà ăn cơm xong không bao lâu, Tư Mã Hạo Nhiên liền đưa một đám người đi đến, càng làm cho người ta không thể ngờ được chính là, tri huyện cũng đi theo cùng, bị Tư Mã Hạo Nhiên túm cổ áo ném vào trong nhà.
Tri huyện kia còn đứng không vững, lập tức “bụp” một cái quỳ gối xuống đất, trước khi Lê Mạn và Tống Đại Sơn chưa kịp phản ứng, ông ta đã dập đầu liên tục.
"Tống tướng công, Tống nương tử, thực xin lỗi, là tại ta, đều tại ta, uổng công ta làm quan phụ mẫu, xin các ngươi đại nhân đại lượng tha thứ cho ta, ta bằng lòng bồi thường cho các ngươi."
Lê Mạn có hơi lờ mờ, nhìn người trước kia vẫn hung hăng không ai bì nổi bây giờ đột nhiên lại sợ sệt như vậy đã không kịp phản ứng lại. Đường đường là một quan phụ mẫu, vậy mà không hề bận tâm mặt mũi cứ thế quỳ xuống dập đầu nhận lỗi ở trước đám dân chúng bình thường bọn họ, rốt cuộc bị dọa như nào mới có thể thành ra như vậy chứ.
Nhìn tri huyện vẫn quỳ trên mặt đất , lại lại Tư Mã Hạo Nhiên nhàn nhã ngồi uống trà ở bên cạnh, lần đầu tiên Lê Mạn cảm nhận được chế độ phong kiến thời cổ đại, quyền lợi và địa vị mang đến lợi thế cỡ nào.
Đây chính là quyền lợi, chính là địa vị, ở trước mặt người có quyền thế, ngươi phải hạ mình, phải đặt tôn nghiêm xuống, phải để mặc cho người khác sắp xếp. Trước đó bọn họ là tầng lớp thấp nhất, đối mặt với tri huyện nắm quyền quyết định, chỉ có thể khuất phục, chỉ có thể bị tổn thương, nhưng ở trước người có quyền lợi cao hơn, người gây tổn thương cho bọn họ cũng phải cúi đầu, cũng phải bó tay như vậy.
Đây chính là chế độ phong kiến tàn khốc.
Để cho tri huyện dập đầu nhận lỗi một lúc lâu, Tư Mã Hạo Nhiên mới lên tiếng: "Được rồi, đừng quỳ nữa, có quỳ cũng không bù đắp được ngươi những tổn thương ngươi mang đến cho dân chúng, đứng lên đi."
Tri huyện sợ hãi nhìn Tư Mã Hạo Nhiên, nghe thấy vậy liền run rẩy đứng lên: "Vâng vâng vâng, đại nhân nói đúng lắm, ta sẽ bù đắp lỗi sai của ta, đây là phần bồi thường ta trả cho nhà Tống tướng công." Nói xong lấy một xấp ngân phiếu từ trong lồng n.g.ự.c ra, run rẩy đưa cho Tống Đại Sơn: "Tống tướng công, đều tại ta nhất thời hồ đồ, mới làm ra chuyện có lỗi như vậy, hại ngươi và phu nhân phải chịu khổ, đây là ta bồi thường cho các ngươi, các ngươi nhất định phải nhận lấy."
Lê Mạn nhìn xấp ngân phiếu trước mặt, tò mò nhìn kỹ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngân phiếu như thế nào từ khi đến đây, bên trên có viết mấy chữ, mỗi tấm ngân phiếu là một trăm lượng.
Con số này rất lớn, đối với một gia đình nông dân bình thường mà nói, tất cả gia sản tích góp cộng lại cũng chỉ có mấy chục lượng, nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy, thật sự là ngạc nhiên rất lớn, chẳng qua Lê Mạn đã nhìn thấy nhiều tiền hơn ở hiện đại, bởi vậy không có cảm giác đặc biệt gì.
Tống Đại Sơn nhìn tri huyện kiên trì đưa ngân phiếu qua, không nhận lấy, mà là nhìn về phía Tư Mã Hạo Nhiên.
Số tiền này thật sự quá nhiều, cho dù phải bồi thường, cũng không cần nhiều như vậy, tiền thuốc men thêm tiền bồi thường, cùng lắm chỉ hai mươi lượng, nếu nhận của tri huyện nhiều tiền như vậy, cảm thấy như đang nhận lấy hối lộ, đến lúc đó Tư Mã còn có thể trừng trị tri huyện này sao?
Như là biết Tống Đại Sơn băn khoăn cái gì, Tư Mã Hạo Nhiên cười cười, nói: "Đại Sơn, các ngươi xứng đáng được bồi thường, ngươi bị người của hắn đánh cho bị thương nặng như vậy, tẩu tử cũng bị thương, dù thế nào cũng phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được, chẳng lẽ phần này tổn thất không nên để tri huyện đại nhân bồi thường sao? Ngươi nói đúng không tri huyện đại nhân?"
Mồ hôi trên mặt tri huyện chảy xuống, cũng không kịp lau đi, lập tức gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, là ta nên bồi thường, tất phải bồi thường, số tiền này nhất định phải nhận lấy, không nhận lấy thì cuộc sống sau này của ta khó mà yên ổn."
"Này..." Tống Đại Sơn nhìn về phía Lê Mạn.
Lê Mạn không phải thánh mẫu, chuyện tình lần này cả nhà đã bị dọa mất đi nửa cái mạng, Tống Đại Sơn thì bị đánh cho khắp người đầy vết thương, không chừng mất mấy tháng tĩnh dưỡng, trong lòng nàng rất hận tri huyện này, càng không thể từ chối được bồi thường này, phần bồi thường này, nên đưa cho nhà bọn họ.
Nhưng Lê Mạn biết trừng trị thật sự lại vẫn còn ở phía sau, Tư Mã Hạo Nhiên muốn cho tri huyện trừng phạt lớn nhất, sau này tri huyện không có trái ngon mà ăn, bởi vậy, ý hận trong lòng nàng cũng có thể yên ổn lại, chuyện này cũng không có chuyện lấy tiền để bớt hận, bởi vậy, phần bồi thường này nên lấy, nàng chỉ biết nàng xứng đáng được bồi thường.
Theo luật bồi thường ở hiện đại, tiền thuốc men cộng thêm tiền tĩnh dưỡng cộng thêm tiền làm lỡ thời gian làm việc lại thêm tiền tổn thất tinh thần của người nhà, không vượt quá một trăm lượng, mà bọn họ, nhận một tờ ngân phiếu là đủ rồi.
Lê Mạn nói với Tống Đại Sơn: "Đại Sơn, phần này bồi thường chúng ta xứng đáng nhận được, nhưng không cần nhiều như vậy, nhận một tờ là được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.