Lê Mạn và Tống Đại Sơn ở lại trong Đô Úy phủ một đêm, sáng sớm hôm sau, liền thu dọn chuẩn bị về nhà.
Ngày bị bắt đi khi ấy, huyên náo nghiêm trọng như vậy, đoán chắc đã dọa đến Mai Tử và hai đứa nhỏ, hai ngày nay lại không về nhà, bọn họ cũng không nhận được tin tức gì, không biết đã lo lắng đến mức nào rồi, không thể ở lâu thêm nữa, phải trở về sớm một chút.
Tống Đại Sơn vội vàng lên xe lừa, chở Lê Mạn, chạy về nhà, mà ở đằng sau, Tư Mã Hạo Nhiên mang theo một đội người ngựa đi theo.
Lê Mạn đoán là muốn đi tìm tri huyện tính sổ, quả nhiên, sau khi lên đến trên trấn, Tư Mã Hạo Nhiên mang đám người đi thẳng đến huyện nha, chỉ bảo Tống Đại Sơn chờ tin của hắn.
Tống Đại Sơn nói được với Tư Mã Hạo Nhiên, rồi vội kéo xe lừa dẫn Lê Mạn về nhà.
Cửa trong nhà mở rộng, Tống Đại Sơn kéo xe lừa chạy thẳng vào trong sân.
Nghe thấy có tiếng động trong sân, Mai Tử là người đầu tiên lao ra, lúc nhìn thấy Lê Mạn và Tống Đại Sơn, hai mắt mở to lập tức rơi nước mắt, giống như không thể tin được kêu lên: "Ca, tẩu tử, là hai người sao, hai người đã về rồi sao!"
Tiểu Bảo chạy theo Mai Tử cũng không nói gì, chỉ giống như một viên đạn vọt tới trước mặt Lê Mạn, ôm chặt lấy chân Lê Mạn, ngập ngừng gọi: "Nương, nương, nương ơi…"
Tiểu Bảo gọi nương liên tục làm cho Lê Mạn không kiềm được, nước mắt cứ thế chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747245/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.