Lê Mạn đứng lên, không kịp trả lời Mai Tử đã nhìn về phía Tống Đại Sơn đang đánh nhau cùng với hai người khác, đôi mắt nàng đỏ hoe lo lắng gọi: "Đại Sơn... Đại Sơn..."
Thân thủ của Tống Đại Sơn không tồi cùng với hai người họ bất phân thắng bại, nhưng mà Sở quản gia không chỉ mang theo hai người tới, mấy tên đàn ông bên cạnh vốn dĩ không nhúc nhích thấy thế cũng mau chóng chạy tới, đánh lấy Tống Đại Sơn. Lúc này, năm người bọn chúng đang đánh với một mình Tống Đại Sơn, trên mặt trên người Tống Đại Sơn đã bị đánh rất nhiều quyền, cũng có một tên đang hung hăng lấy chân đạp lên bụng Tống Đại Sơn, làm Tống Đại Sơn ngã xuống trên mặt đất lăn vài vòng.
"Đại Sơn!"
"Ca!"
"Cha!"
Lê Mạn lập tức nhào tới, nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Tống Đại Sơn trong lòng đau nhói, nước mắt ngăn không được lại chảy xuống: "Đại Sơn, chàng không sao chứ? Chàng ổn không? Đại Sơn... hức hức..."
Tống Đại Sơn khẽ ho hai tiếng, vất vả bò dậy: "Không sao cả, ta không sao, đừng khóc đừng khóc."
Còn không kịp nói lời an ủi với Lê Mạn nhiều hơn, hắn lập tức đứng dậy lấy cái cuốc dựng ở ven tường cầm trong tay, đứng ở trước mặt Lê Mạn, dùng cái cuốc đối mặt với đám người kia, nghiêm mặt nói: "Nếu các người một hai đòi cưỡng bách dân chúng chúng ta, ta đây cũng sẽ liều mạng với các ngươi, các ngươi tới đây xem!"
Mấy người liếc nhau, đều nhìn về phía Sở quản gia chờ ý ông ta.
Sở quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747260/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.