Trong lòng Lê Mạn cười lạnh, hừ, kính nể ta ba phần cái gì, cũng chỉ xem ta như hạ nhân mà thôi! Cái gì mà ăn sung măc sướng, chẳng qua ngay cả tôn nghiêm căn bản cũng không có, đến cả chuyện sống c.h.ế.t của bản thân không phải cũng nằm trong tay kẻ khác sao. Nếu lời nói này của ông ta mà đi nói với một nữ tử bình thường gia cảnh bần hàn, chắc sẽ có khả năng đả động đến trong lòng bọn họ, nhưng muốn lừa nàng sao, còn quá sớm.
Lê Mạn kiềm chế biểu hiện trên mặt, che giấu sự trào phúng trong lòng, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ nghẹn ngào nói: "Sở quản gia, thật sự không thể được, chồng ta bị tật ở chân lại không có người nào khác ở nhà chăm sóc, đứa bé còn nhỏ như vậy, sao ta có thể yên tâm rời bọn họ đi được. Cho dù có bao nhiêu tiền ta cũng không thể nào rời xa bọn họ. Sở quản gia, phiền ông trở về nói ra nỗi khổ tâm của ta với tri huyện đại nhân, ta thật sự không thể đi, cảm ơn ý tốt của đại nhân."
Sở quản gia nghe ra được giọng điệu kiên quyết của Lê Mạn, trong mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, không nói với Lê Mạn nữa mà quay đầu nhìn về phía Tống Đại Sơn nói: "Tống tướng công, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Người phụ nữ trong nhà ngươi không hiểu chuyện, phân không rõ chuyện nặng nhẹ, ngươi là gia chủ trong nhà phải suy nghĩ cho cẩn thận."
Hừ, người phụ này không muốn, ông ta không tin đến cả chồng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747262/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.