Lâm Tiểu Vũ cũng không tiếp tục đến cửa hàng son phấn kia nữa, mỗi ngày ngoan ngoãn trang điểm ở bên này.
Mà sau một thời gian kinh doanh trầm lắng, tiêu điều gần nửa tháng, cửa hàng cũng dần dần có khởi sắc, mấy vị khách hàng cũ trước đây cũng đã quay trở lại để hóa trang.
Trong đó có Văn phu nhân cứ cách mấy ngày đều đến mua hương cao.
Sáng sớm ngày hôm đó, Văn phu nhân bước vào cửa hàng mang theo nụ cười, đầu tiên là chào hỏi lão bản nương: “Lão bản nương, hôm nay ta muốn trang điểm, nên đã đến cửa hàng của cô.”
Lão bản nương nghe vậy nhếch miệng, đưa tay hoan nghênh: “Được ạ, Văn phu nhân mời vào.”
Văn phu nhân quen cửa quen nẻo tiến vào phòng trang điểm, trông thấy Lê Mạn, cười nói: “Tống nương tử, hôm nay trang điểm cho ta đi, nhất định phải trang điểm cho thật đẹp, hôm nay ta phải bồi lão gia nhà chúng ta tham gia một buổi yến hội của một vị hảo hữu.”
Lúc này sắc mặt của Văn phu nhân rất tự nhiên, giống như thời gian trước bà chưa từng đi đến nhà khác để trang điểm vậy. Kỳ thật trong lòng, Văn phu nhân vẫn là có chút hơi lúng túng .
Hai cửa hàng kia đều mời được mấy nương tử trang điểm, một nhà chỉ cần mười lăm văn tiền một lần, một nhà khác cũng chỉ cần mười hai văn tiền một lần, cửa hàng này tiết kiệm hơn nhiều, bà có thể không chọn cái rẻ hơn sao , tiền của bà cũng không phải gió lớn thổi tới.
Trước đó bà cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747269/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.