Lâm Tiểu Vũ coi thường lời Lâm Mạn, khoát khoát tay: “Mới không phải, tay nghề nàng chính là không bằng tỷ.”
Lê Mạn cười thở dài, không biết nên nói như thế nào cho nha đầu này hiểu. Bất quá chuyện ngày hôm nay truyền đi, sợ rằng....
Lê Mạn nhìn về phía gương mặt tươi cười của lão bản nương, thoáng lo âu: “Nguyệt tỷ, sự việc hôm nay có khi lớn chuyện rồi, cửa hàng đối diện đoán chừng muốn hận c.h.ế.t chúng ta.”
Lão bản nương nghe vậy khóe miệng khẽ câu, tuyệt nhiên không chút sợ hãi: “Ngươi cho là không có sự việc hôm nay bọn họ cũng không có oán hận đi? Cùng làm ăn trên trấn này, làm sao có thể hòa hòa khí khí? Khách khí cũng chỉ ở mặt ngoài thôi, ngấm ngầm bên trong ai chẳng hy vọng đối thủ gặp xui xẻo. Chuyện hôm nay phát sinh, bên đó muốn hận cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng."
Lê Mạn nhìn vẻ mặt tự tin của lão bản nương, biết rằng nàng hoàn toàn không sợ việc này liền lập tức an lòng
Lúc này Lâm Tiểu Vũ cầm một thỏi bạc đưa cho Lê Mạn, nói: “Lê Mạn tỷ, hôm nay tiền hóa trang ta còn chưa đưa ngươi. Đây, cho ngươi.”
Lê Mạn nhìn năm lượng bạc của nàng ta, buồn cười nói: “Đưa ta nhiều vậy làm gì? Hai mươi văn đủ rồi.”
Lâm Tiểu Vũ cứng rắn nhét bạc vào tay nàng: “Ta dùng tài trang điểm của tỷ để thắng một thỏi bạc, dĩ nhiên muốn đưa ngươi một nửa. Giá năm lượng bạc thế nhưng phải đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747270/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.