“Yên tâm đi, nhi tử nhà Phương đại thúc là thợ xây nhà lành nghề, ta đã nói qua với hắn, hắn sẽ làm tốt, không cần chúng ta nhìn, hơn nữa trong khoảng thời gian này Thiết Tử cũng ở nhà, trong nhà có hắn.”
Nghe Tống Đại Sơn đều sắp xếp xong hết các phương diện, Lê Mạn cũng không có gì lo lắng, ngày hôm sau liền mang theo hai tiểu gia hỏa đến cửa hàng hoá trang.
Trước tiên lão bản nương hỏi một chút về vườn hoa xây thế nào rồi, Lê Mạn nói kỹ càng tỉ mỉ với nàng ấy về tiến độ một chút.
Lão bản nương rất tin tưởng phu thê Lê Mạn, nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là kéo Lê Mạn ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài, hỏi: “Muội có phát hiện hai ngày này có chỗ gì không thích hợp hay không?”
“Không thích hợp?” Lê Mạn khó hiểu.
Lão bản nương nhắc nhở, "Trong tiệm chúng ta không thích hợp.”
Lê Mạn nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, nói: “Không biết có phải trùng hợp hay không, ta cảm giác hai ngày nay khách nhân tới trong tiệm chúng ta trang điểm ít đi rất nhiều, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, nghĩ hai ngày này mọi người đều có chuyện, cho nên cũng không nói với tỷ. Hiện tại xem ra, không phải trùng hợp?”
Lão bản nương nhẹ nhàng gật gật đầu, “Trùng hợp đâu ra, thật sự là thiếu đi rất nhiều, muội biết vì cái gì không?”
Đôi mắt Lê Mạn xoay chuyển, lập tức sáng tỏ không phải trùng hợp, chuyện này là có nguyên nhân.
Mà nguyên nhân này, không cần lão bản nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747275/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.