Lê Mạn ôm con Tướng Quân nho nhỏ vào trong lòng của mình, cún con lập tức cọ cọ ở trên cổ Lê Mạn, phát ra tiếng giọng sữa ư ử, giống như đang làm nũng, quả thực muốn khiến Lê Mạn tan chảy.
Lê Mạn nhịn không được dùng gương mặt cọ cọ đầu cún nhỏ của Tướng Quân, nhẹ giọng nói: "Tướng Quân, sau này mi chính là của nhà chúng ta rồi, mi có vui không?”
“Ư ử....” Cún con trong lòng phát ra tiếng ư ử bé xíu, như là đang trả lời Lê Mạn.
Lê Mạn vui mừng lại cọ cọ đầu cún của Tướng Quân.
Tống Đại Sơn nhìn dáng vẻ trẻ con hiếm thấy của Lê Mạn, mặt mày hiện lên vẻ dịu dàng, nhịn không được cũng duỗi tay xoa xoa đầu Lê Mạn, “Được rồi, chúng ta mang nó về nhà đi, về nhà lại chơi cùng nó.”
Lê Mạn cao hứng gật đầu, nhanh chóng nói lời cảm tạ với Phương thúc Phương thẩm, sau đó từ biệt.
Hai người ôm Tướng Quân về nhà, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ở trong viện chơi đùa, Lê Mạn lập tức kêu lên với hai tiểu gia hỏa: “Hai tiểu bảo bối của ta, mau đến xem bạn mới của hai đứa này.”
Hai tiểu gia hỏa vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, khi nhìn thấy cún con trong vòng tay của Lê Mạn, đôi mắt lập tức sáng lên, dồn dập “bịch bịch bịch” mà bước chân ngắn nhỏ liền tới ôm lấy chân Lê Mạn.
“Nương, nương, cún con, cún con.”
“Mợ mợ, con muốn cún con.”
Hai đứa nhỏ duỗi một cánh tay, đều gấp không chờ nổi mà muốn cún con trong lòng Lê Mạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747277/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.