ê Mạn nhìn hai mắt khát vọng của tiểu cô nương trước mắt, nội tâm cười cười, gật đầu, “Được a, ta cũng trang điểm cho ngươi một cái.” Nói rồi buông hộp trang điểm trong tay xuống.
Cô nương này vừa nghe, cao hứng hỏng rồi, lập tức tiến lên đẩy Trần Tiểu Đình ra, “Tiểu Đình ngươi mau tránh ra, để ta cũng trang điểm một cái.”
Trần Tiểu Đình dở khóc dở cười, ngoan ngoãn tránh ra cho nàng ấy ngồi.
Nương của cô nương này cũng dở khác dở cười với hành vi của nữ nhi nhà mình, cười mắng một câu, “Nha đầu c.h.ế.t tiệt kia.”
Người xung quanh đều cười, hai cô nương khác thấy lời trong lòng bị Lan Lan nói ra, trong lòng ảo não, nghĩ có thể cũng mở miệng nói hay không, các nàng cũng muốn trang điểm, xinh đẹp giống như Tiểu Đình bây giờ.
Lê Mạn không hề quan tâm đến việc khác, chuyên tâm đánh giá khuôn mặt của Vương Lan Lan, cô nương này sinh ra cũng không tính là kém, chỉ là cái mũi có hơi tẹt, nhiều thịt, nhìn qua kéo thấp chỉnh thể giá trị nhan sắc, nhưng chút vấn đề này ở trong mắt nàng không xem như vấn đề, tô điểm cho tốt, trang điểm thành một thiên tiên cũng không là vấn đề, lập tức cúi đầu nghiêm túc bắt đầu trang điểm.
Đương nhiên những người khác cũng nhìn Lê Mạn trang điểm non nửa canh giờ không chớp mắt, cũng không cảm thấy buồn tẻ chút nào.
Sau khi trang điểm hoàn thành, những người khác nhìn dung mạo của Vương Lan Lan cũng giống như thoát thai hoán cốt, điều này hoàn toàn thuyết phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747299/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.