“Nương, nếu nương không có cơm ăn, nhi tử sẽ cho nương miếng cơm ăn, nhưng con không có nghĩa vụ cho tất cả tẩu tử, đệ tức phụ và chất nhi cơm ăn, trong nhà chỉ có chút đồ ăn này, chỉ đủ chúng ta ăn, nếu nương muốn ăn thì ở lại, những người khác vẫn nên về nhà ăn đi.”
Tống mẫu bị Tống Đại Sơn nói đến câm lặng, hắn có thể cho bà ta cơm ăn, nhưng tại sao không thể cho huynh tẩu, đệ muội và chất nhi của hắn ăn chứ? Người một nhà, không phải nên nâng đỡ lẫn nhau sao, vì sao phải so đo nhiều như vậy?
Tống mẫu vô ý thức nói lời trong lòng ra, Tống Đại Sơn giật nhẹ khóe miệng, giọng điệu không có d.a.o động, “Nương, lúc trước con bị thương trở về, sao đại ca và tam đệ không muốn giúp con một chút ngược lại lập tức phân gia với con để con tay trắng rời nhà chứ? Lúc trước con khó khăn như vậy, khi phòng ở đổ phải vay tiền sửa nhà sao đại ca và tam đệ còn có ngài lại không giúp ta ngược lại muốn con gánh lấy trách nhiệm bồi thường chứ?”
Sắc mặt của Tống mẫu trắng dần theo từng lời của Tống Đại Sơn, môi run run, giọng nói cũng run rẩy, “Đại Sơn, thì ra trong lòng con lại nhớ kỹ thù của chúng ta sao? Có phải trong lòng con bất mãn với chúng ta hay không? Con cũng không nghĩ, nhà ta khó khăn a, cháu trai con còn phải đọc sách mà, nhà ta thật vất vả mới có người đọc sách, tương lai cháu trai con trở nên nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747304/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.