Mắt thấy thái độ của Tống Đại Sơn đột nhiên biến thành lạnh băng, thậm chí hiện giờ ngay cả mặt mũi cũng không cho Tống mẫu, Vương Thúy Hoa thầm nghĩ không tốt, lập tức cười tiến lên hoà giải, “Đại Sơn à, chúng ta cũng là nghe nói muội muội về, trong lòng nhớ thương muội muội, cho nên đến thăm nó, hiện giờ thật vất vả nhìn thấy người, để cho chúng ta và muội muội thăm hỏi thêm chút đi, cũng để bọn nhỏ trông thấy cô cô của tụi nó.”
Mai Tử chán ghét nhíu mày, “Ta không phải muội muội gì của mấy người, cũng không phải cô cô gì đó của mấy đứa nhỏ, cháu trai ta chỉ có một đứa là Tiểu Bảo, các ngươi từ nơi nào thì về nơi đó đi.”
Vương Thúy Hoa bị Mai Tử nói lại không khách khí, trên mặt không còn ánh sáng, nhíu mày lại nói: “Mai Tử à, lời này cũng không phải là nói như vậy, đánh gãy xương cốt còn dính gân đó, người một nhà chính là người một nhà, sao có thể không nhận cha mẹ huynh tẩu chứ, sau này cũng không thể nói mấy lời giận dỗi như vậy.”
Đối với chuyện Vương Thúy Hoa tự quyết định Mai Tử chán ghét đến cực điểm, lười nhìn bọn họ nhiều thêm một cái, không hề để ý tới.
Không ai phản ứng, Vương Thúy Hoa cũng không để bụng, cười sáp vào trước cái bàn, “Hôm nay là một ngày vui vẻ, đây có rượu ngon đồ ăn ngon, người một nhà nên cùng nhau hân hoan vui vẻ mới đúng.”
Vương Thúy Hoa nói xong liền vẫy tay với hai đứa nhỏ đằng sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747307/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.