Sau khi ăn cơm xong, một nhà ba người lên đường hồi phủ.
Trên đường trở về, Lê Mạt yên lặng tính toán trong lòng xem bây giờ trong nhà cần bao nhiêu tiền.
Quần áo một nhà ba người đều đã rách tới độ không thể mặc được, mỗi người cần phải có hai bộ quần áo mới để thay giặt. Nồi bát gáo chậu trong nhà cơ bản đều không có, cần phải mua một bộ mới. Còn có phòng ở, một giây tiếp theo tựa như sắp sửa sập tới nơi, mưa một tí khẳng định người sẽ không thể ở được, cần phải sửa chữa một chút. Quan trọng nhất là chân của Tống Đại Sơn, cần phải mau chóng chữa trị, không thể kéo dài thời gian lâu.
Lê Mạt nghĩ như vậy, mới phát hiện ra nhu cầu cấp bách trước mắt có nhiều chuyện cần tới bạc như thế, mà muốn thực hiện những thứ này không có năm mươi lượng bạc cơ bản là không có khả năng. Nàng trang điểm một lần mới có mười lăm văn tiền, này phải mất bao lâu mới có thể giảm bớt được một chút khó khăn trước mắt đây.
Không được, nàng còn phải ngẫm lại xem có cách gì có thể kiếm ra tiền được.
Lê Mạt vắt hết đầu óc suy nghĩ xem có thứ gì ở thời đại này có thể chế tạo ra bằng cách thủ công hay không, đúng lúc này, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, nàng phát hiện hàng rào ven đường mọc ra nhiều bông hoa hồng đang lúc nở rộ tuyệt đẹp, nhãn tình sáng lên, trong đầu lập tức nảy ra một cách.
Đối với người cả đời dốc hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747373/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.