Lúc nhìn thấy mặt Cầm Hoa, dù là Triệu lão phụ luôn không nói nhiều cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, không ngừng gật đầu.
Nhị ca Triệu Trường Bang và Tống Đại sơn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức có thể mặc cùng một cái khố, cách làm người của hắn có chút vui vẻ cởi mở, lập tức dựng thẳng ngón cái lên hướng về phía Tống Đại Sơn: “Đại Sơn, vợ ngươi quá lợi hại, ngươi đây là nhặt được bảo vật nha.”
Lời này vừa ra, mọi người xung quanh đều bật cười, vợ của Triệu Trường Bang là Lý Tiểu Phượng oán trách đánh hắn một cái, mở miệng mắng: “Ngươi cái người thô kệch này, lời gì cũng nói ra được.”
Triệu Trường Bang gãi đầu một cái, không thèm để ý: “Vốn chính là vậy mà, nhìn đệ muội biến Cầm Hoa của chúng ta trở nên rất dễ nhìn, y hệt như tiên nữ.”
Lời này mọi người đều đồng ý, tay nghề trang điểm của Lê Mạt thật sự rất vượt bậc.
Triệu thẩm rất tán thành gật đầu: “Lời này nói không sai, tay nghề này của Lê Mạt thật sự rất tuyệt.”
Lê Mạt nhìn đám người tới tấp khen ngợi nàng, tâm tư xoay chuyển, lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng với Triệu thẩm: “Thẩm, thực ra trong lòng con vẫn luôn có một dự định từ trước, muốn nhờ thẩm giúp đỡ.”
Triệu thẩm vội vàng lên tiếng: “Có việc gì con cứ việc nói ra.”
Lê Mạt nhìn thoáng qua người Triệu gia, chậm rãi mở miệng: “Thẩm, công phu trang điểm này của con thẩm cũng thấy đó, mặc kệ người khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747374/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.