Trên người nguyên chủ còn có một mặt dây chuyền bạch ngọc, khá nhỏ, buộc bằng dây thừng, giấu ở trong ngực, cho nên mới không bị người môi giới lục được lấy mất.
Mặt dây chuyền này vốn là lúc nàng hầu hạ tiểu thư được ban thưởng, chất ngọc khá tốt, có lẽ sẽ bán được không ít tiền.
Tuy nói đây là đồ vật duy nhất mà nguyên chủ lưu lại, mang đi cầm thì không tốt lắm, nhưng trước mắt thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm dùng lúc cấp bách này, sau có tiền sẽ chuộc lại.
Lê Mạn cầm dây chuyền đưa cho Tống Đại Sơn xem: “Đại Sơn ca, ở đây ta có mặt dây chuyền này, chúng ta đi tiệm cầm đồ cầm cố, chắc có thể đổi được tiền.”
Tống Đại Sơn lập tức lắc đầu cự tuyệt: “Không được, đây là đồ của nàng, giữ lại đi, chúng ta đi bộ về là được, không cần thiết phải mang cầm.”
Lê Mạn khăng khăng nói: “Đi bộ về thì chân huynh sẽ bị phế mất, không chỉ chuyện này, gạo trong nhà cũng sắp hết rồi, nếu không mua thì sau này lấy gì mà ăn? Còn có Tiểu Bảo, mỗi ngày đều ăn cháo, trẻ con làm sao lớn khỏe được?”
Tống Đại Sơn bị nói đến sắc mặt có chút khó coi, lại không thể không thừa nhận những điều Lê Mạn nói là đúng.
Giây phút này, hắn sâu sắc nhận ra sự kém cỏi của mình.
Nhìn thấy vẻ thất lạc trong mắt Tống Đại Sơn, Lê Mạn trong lòng không nhịn được, mềm giọng nói: “Đại Sơn ca, ta cũng là thành viên trong nhà này, tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747384/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.