Lê Mạn bị thương ở tay, Tống Đại Sơn dứt khoát đến cả phòng bếp cũng không cho nàng vào, bảo nàng chơi cùng Tiểu Bảo.
Lê Mạn hoài nghi có phải trong lòng hắn nàng và Tiểu Bảo cùng một cấp bậc với nhau không.
Lúc này Tiểu Bảo chơi ở trong sân, Lê Mạn ngồi bên cạnh ngây ngốc nhìn.
Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng truyền đến: “Đại Sơn có nhà không?”
Giọng nói vừa rơi xuống đã thấy một phụ nhân trung niên bước vào sân.
Lê Mạn đứng dậy, tuy không biết người tới là ai nhưng vẫn lễ phép kêu một tiếng thẩm, sau đó nói: “Đại Sơn ca ở nhà, thẩm ngồi xuống trước để ta đi gọi huynh ấy.”
Phụ nhân kia nhìn Lê Mạn bật cười: “Cháu là nàng dâu mới của Đại Sơn phải không? Lớn lên thật xinh đẹp.”
Lê Mạn vờ xấu hổ cúi đầu, vội vàng ra phía sau gọi người.
Lúc bước ra nàng thấy phụ nhân kia đang trêu đùa Tiểu Bảo.
“Sao thẩm lại đến đây?”
“Còn chẳng phải ta nghe nói ngày mai cháu đi mua lạc giống, vừa hay mai ta cũng lên trấn, lát nữa còn đi nhà Hạ Lão Chúc đặt trước chỗ xe lừa, nên đến hỏi cháu có cần đặt trước chỗ không.”
Tống Đại Sơn nhớ ra chuyện này, vội vàng gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn thẩm, không phải người nói cháu cũng quên mất phải đến nhà Lão Chúc thúc nói chuyện này, vậy phiền thẩm tiện thể nhắn hộ cháu đặt hai chỗ, nàng dâu của cháu cũng đi cùng lên trấn.”
Phụ nhân kia sảng khoái đáp ứng: “Được, để ta đi nói, vậy cháu làm việc đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747391/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.