Lần này lại giở trò mới, mỗi nhà chỉ được một ghế ngồi, thế này thì người ta phải làm sao.
Tống Đại Sơn nghe xong sắc mặt cũng không tốt.
Lê Mạn trong lòng cũng rất thất vọng, xem ra lần này không đi được rồi.
Nàng kéo tay áo của Tống Đại Sơn nói: “Đại Sơn ca, ta không đi nữa, huynh đi đi.”
Sắc mặt Tống Đại Sơn không tốt hơn, hắn không trả lời Lê Mạn mà hỏi Triệu thẩm: “Thẩm, sáng mai xe lừa khi nào xuất phát?”
Triệu thẩm đáp: “Sáng mai giờ Mão đợi ở cổng thôn.”
Giận thì giận nhưng nhớ ra còn nhiều việc phải làm, Triệu thẩm cũng không nán lại, nói xong liền về nhà.
Lê Mạn tuy thất vọng nhưng không phải sau này không đi được, lần sau đi là được, lúc này liền ném việc này qua đầu, không nghĩ tới nữa.
Không ngờ ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lê Mạn đã bị Tống Đại Sơn gọi dậy.
“Đại Sơn ca, chuyện gì vậy?”
“Dậy thu xếp một chút, đi lên trấn.”
Lê Mạn nghe vậy kinh ngạc nói: “Không phải nói mỗi nhà chỉ được đi một người sao? Ta đi thế nào được?”
“Không sao, có thể đi, một người trong thôn vừa khéo có việc lên trấn, ta đã thương lượng qua với hắn, chúng ta ngồi xe trâu đi.”
“Xe trâu?”
“Ừ, chỉ là xe trâu quá chậm, có lẽ lên đến trấn thì phiên chợ cũng tan rồi, nhưng mua hạt giống thì không vấn đề, đến cửa hàng lương thực là được, ngươi đến đó thì đi cùng Triệu thẩm, không cần đợi ta.” Nói xong hắn lấy từ trong túi một xâu tiền đồng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747389/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.