Hoàng Thiên trong lòng đang rối mù. Vì sao ư? Vì những lời mà Hạ Vũ vừa tuyên bố.
Hôm nay cô rất lạ. Cô không trang điểm loè loẹt, không ăn mặc hở hang, lại càng không bám lấy anh như mọi lần. Cô không nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối, cũng không liên tục gọi "Thiên ca", chỉ nhàn nhạt một câu Hoàng chủ tịch cùng ánh mắt xa lạ.
Cô không nịnh nọt lấy lòng anh, chỉ nói những câu lạnh lùng. Cô nói cô không quan tâm đến việc anh từ hôn cô, nhưng cô lại không do dự tuyên bố hai người từ nay không quen biết. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút đau. Chẳng phải anh nên vui mừng vì từ nay sẽ không ai lao vào giữa anh và Hoa Hoa nữa sao? Tại sao lại có chút tiếc nuối? Tại sao lúc cô xoay người bước đi anh lại có chút sợ hãi? Sợ bóng lưng nhỏ đơn độc ấy sẽ biến mất khi anh không nhìn theo.
Người ta nói chỉ khi mất đi thứ gì đó ta mới hiểu được giá trị thực sự của nó. Giờ Hoàng Thiên biết sức nặng của cô trong anh là như thế nào. "Phải làm gì để không lạc mất em đây? Hay là quá muộn rồi nhỉ?" Anh cười lạnh trong lòng, nơi cuống họng dâng lên một chút đắng. Xoay người bước đi, bỏ mặc Tống Như Hoa mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đi mất hút.
Cách tuyến nhoaaaa
~
Ở cổng TTTM một người con trai đang đứng dựa lưng vào một chiếc Audi trắng.
Đây cũng có thể xem là một mỹ nam đi. Khuôn mặt thanh tú, da trắng mịn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-thi-sao-chu-nu-phu-ta-xin-kieu/437330/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.